Giữ mạch nguồn văn hóa Xơ Đăng ở Đăk Ang
Giữa dòng chảy hiện đại, xã Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) vẫn âm thầm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Xơ Đăng - từ âm thanh cồng chiêng, khung dệt thổ cẩm đến những nghi lễ gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng.
Âm thanh nối dài từ thế hệ xưa
Mỗi cuối tuần, tiếng chiêng lại vang lên rộn rã từ thôn Long Dôn. Giữa vòng tròn thanh thiếu niên đang say sưa luyện tập, dáng hình nghệ nhân A Nua - người đã bước sang tuổi 79 - vẫn lặng lẽ bên cây chiêng, chỉ dẫn bằng cả kinh nghiệm và tình yêu văn hóa. Ông không đơn thuần dạy cách đánh chiêng, mà truyền lửa, truyền niềm tự hào cho thế hệ trẻ về một di sản mà ông từng chứng kiến lặng lẽ mai một.

Các thành viên trong Đội cồng chiêng thôn Long Dôn. Ảnh: MV
Nhờ vào tâm huyết của những người như A Nua cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, đến nay, Đăk Ang đã có 8 đội cồng chiêng hoạt động thường xuyên. Những bài chiêng cổ như “Mừng chiến thắng”, "Mừng lúa mới” không còn là ký ức, mà trở thành nhịp sống trong lòng các em nhỏ như A Đức (15 tuổi) - người đã làm quen với chiêng từ năm 9 tuổi và nay đã có thể biểu diễn đầy tự tin trước đông đảo công chúng.
“Tiếng chiêng là linh hồn của làng, là tiếng nói với Giàng, với đất trời. Khi tập luyện, em thấy mình như nối kết với cha ông, với bản làng”, A Đức chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ.
Sợi vải, nan tre - bức tranh văn hóa từ bàn tay người Xơ Đăng
Nếu chiêng gõ nên âm thanh của bản sắc, thì khung dệt và giỏ đan lại đan kết nên hình ảnh của đời sống Xơ Đăng. Với người dân Đăk Ang, dệt thổ cẩm và đan lát không chỉ là nghề - đó là cách kể chuyện bằng tay, là lối biểu đạt văn hóa độc đáo qua từng hoa văn, họa tiết.

Ông A Nuy (bên trái) chia sẻ về các sản phẩm đan lát đặc trưng của dân tộc Xơ Đăng. Ảnh: MV
Từ những khung cửi lặng lẽ nơi hiên nhà, bà con Xơ Đăng vẫn miệt mài dệt nên câu chuyện của dân tộc mình. Để gìn giữ và phát huy những nghề truyền thống này, năm 2023, xã Đăk Ang thành lập Tổ liên kết đan lát và dệt thổ cẩm, tập hợp 30 nghệ nhân tâm huyết. Những sản phẩm từng chỉ dùng trong gia đình nay đã xuất hiện tại các hội chợ, sự kiện văn hóa - mang theo câu chuyện của núi rừng Đăk Ang đến với nhiều miền đất khác.
Vợ chồng ông A Nuy (69 tuổi, thôn Đăk Giá II) là một trong những hộ tiêu biểu. Từ chỗ đan dệt để dùng trong nhà, nay mỗi tháng ông bà đều bán được nhiều đơn hàng nhờ sự kết nối từ tổ liên kết. “Không chỉ là thu nhập, mà còn là niềm vui vì nghề của cha ông mình được nhiều người biết đến, trân trọng”, ông chia sẻ.
Lễ hội - nơi tinh thần cộng đồng hồi sinh
Trong dòng chảy của hiện đại, xã Đăk Ang vẫn không quên những mùa lễ hội - nơi cộng đồng hòa mình vào không gian linh thiêng với các nghi lễ truyền thống như: “Ăn lúa mới”, “Mừng giọt nước về làng”, “Chuyển về làng mới”.
Trong đó, lễ hội “Ăn lúa mới” được phục dựng hằng năm như một biểu tượng tôn vinh hạt ngọc trời ban. Người Xơ Đăng tin rằng, để mùa màng no đủ, phải biết tri ân thần linh - những đấng đã ban cho họ nước, mưa, lúa gạo và sự sống. Tại đây, mỗi nhịp xoang, mỗi tiếng chiêng là một lời cảm ơn gửi lên trời cao; mỗi mâm lễ là sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.
Tương lai của di sản - do chính người trẻ gìn giữ
Với hơn 80% dân số là người Xơ Đăng, xã Đăk Ang đang từng bước tạo dựng một hệ sinh thái văn hóa bền vững. Qua các hội thi cồng chiêng, múa xoang, liên hoan văn hóa - ẩm thực các dân tộc, văn hóa Xơ Đăng không chỉ sống dậy mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ.
Hơn 100 người dân trong xã vẫn đang gìn giữ, phát triển các nghề truyền thống; hơn 15 bộ cồng chiêng được lưu giữ cẩn thận như báu vật của làng. Chính sự chung tay của cộng đồng, sự hỗ trợ của chính quyền và tinh thần tự hào dân tộc sẽ là nền tảng vững chắc để văn hóa Xơ Đăng tiếp tục sống mãi - không chỉ ở Đăk Ang, mà trong lòng những ai trân quý bản sắc văn hóa Tây Nguyên.