Giữ lửa tiếng Việt nơi đất Lào: Câu chuyện bốn thế hệ sống xa quê hương
Dù ở Lào gần trăm năm, gia đình bà Nguyễn Thị Nương vẫn giữ trọn tiếng Việt, truyền lửa văn hóa cho thế hệ sau bằng tình yêu quê hương, đất nước.

Bữa cơm đầm ấm của gia đình bà Nguyễn Thị Nương, người phụ nữ gốc Việt tại Lào. (Nguồn: TTXVN)
Giữa lòng thủ đô Vientiane thanh bình của nước bạn Lào, có một ngôi nhà nhỏ luôn vang lên âm thanh thân thuộc của quê hương: tiếng Việt. Nơi đó, suốt gần một thế kỷ qua, là mái ấm của gia đình bà Nguyễn Thị Nương (người phụ nữ gốc Việt nay đã 97 tuổi) và cũng là nơi ngọn lửa tiếng Việt được giữ vững qua bốn thế hệ.
Gia đình bà Nương có tám anh chị em, chỉ người anh cả được sinh ra tại Việt Nam, còn lại đều trưởng thành trên đất Lào. Thế nhưng trong ngôi nhà nhỏ giữa cộng đồng đa văn hóa ấy, tiếng Việt chưa bao giờ vắng mặt. “Các cháu đi học thì tự nhiên biết tiếng Lào, nhưng về nhà là phải nói tiếng Việt. Không ai được nói tiếng Lào trong nhà, nên đứa nào cũng nói tiếng Việt rõ ràng, không đứa nào nói ngọng”, bà Nương kể lại bằng giọng chậm rãi nhưng đầy tự hào.
Ngôn ngữ không chỉ được giữ qua lời ăn tiếng nói, mà còn qua cả nếp sống và phong tục. Từ những bữa cơm với lời mời tròn đầy “mời ông bà, mời bố mẹ”, đến các nghi lễ cổ truyền như Tết, giỗ chạp hay Tết Đoan Ngọ với tục “giết sâu bọ”, tất cả đều được thực hiện đầy đủ. Bà kể: “Sáng sớm mồng 5/5, chị dâu tôi ngồi trên giường, lấy vôi bôi vào rốn các em nhỏ để giết sâu bọ. Những cái nhỏ nhất trong văn hóa mình mà gia đình tôi không ai quên được”.
Ở tuổi 97, bà Nương vẫn minh mẫn và sống chan hòa trong tình yêu thương của con cháu. Quan trọng hơn, bà đã truyền lại cho thế hệ sau không chỉ ngôn ngữ, mà cả cốt cách làm người theo truyền thống Việt. “Tôi giữ tiếng Việt vì đó là tiếng của mẹ đẻ, của quê hương. Mình xa quê thì lại càng không được để mất”, bà nói.
Cháu ngoại của bà, chị Phạm Thu Hương (55 tuổi) chia sẻ rằng, gia đình đã ở Lào bốn đời. Dù sinh ra và lớn lên trên đất bạn, con cháu trong nhà vẫn nói tiếng Việt trôi chảy. “Có lúc các cháu vô thức nói chen vài từ Lào, nhưng bố mẹ sẽ sửa ngay. Đến nay, cả từ vựng, ngữ pháp, cách hành văn… các cháu đều nắm tốt”, chị Hương cho biết.
Càng tự hào hơn khi con cháu của bà Nương còn thông thạo tiếng Lào, tiếng Anh và tiếng Thái. Nhưng quan trọng nhất, theo chị Hương, vẫn là giữ được "gốc Việt" giữa thời đại toàn cầu hóa. “Muốn gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ, cả gia đình phải có quyết tâm lớn, giữ vững truyền thống và dành nhiều thời gian vun đắp”.

Bà Nguyễn Thị Nương. (Nguồn: TTXVN)
Chắt ngoại của bà Nguyễn Thị Nương, anh Trần Viết Thanh Phong (29 tuổi), là một minh chứng rõ nét. Anh biết nói tiếng Việt từ nhỏ, dù lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ. Anh Phong chia sẻ: “Hồi nhỏ học tiếng Việt hơi khó, nhưng ba mẹ kiên trì lắm. Bây giờ tôi có gia đình rồi, sau này cũng sẽ dạy con mình tiếng Việt. Dù biết nhiều thứ tiếng, nhưng giữ được tiếng mẹ đẻ mới là điều quan trọng nhất”.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nương không phải là trường hợp duy nhất, nhưng là một hình mẫu tiêu biểu cho việc gìn giữ tiếng Việt nơi xứ người. Trong bối cảnh hội nhập, khi ngôn ngữ và văn hóa dễ bị hòa tan, một gia đình bốn thế hệ vẫn duy trì được sự chuẩn mực, tinh tế của tiếng Việt là điều đáng quý.
Bởi lẽ, ngôn ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, bản sắc và hồn cốt dân tộc. Gia đình bà Nương, với ý chí bền bỉ và tình yêu quê hương, đã cho thấy rằng: dù xa Tổ quốc hàng nghìn cây số, chỉ cần giữ được tiếng nói dân tộc thì vẫn có thể sống trọn vẹn với bản sắc Việt.
Câu chuyện ấy là một bản nhạc đẹp về tình yêu tiếng Việt, một tình yêu không chỉ nằm trong lời ăn tiếng nói, mà còn thấm đẫm trong đạo lý, lễ nghĩa và truyền thống. Những bữa cơm gia đình, những lễ giỗ, cây nêu, Tết cổ truyền…, tất cả đã góp phần tạo nên một Việt Nam thu nhỏ nơi đất khách, nuôi dưỡng bằng tình cảm chân thành và lòng tự hào dân tộc qua từng thế hệ.