'Giữ lửa' làng nghề hơn 60 năm tuổi
Giữa những đổi thay của thời cuộc, làng nghề thổi thủy tinh ở xã Vạn Nhất (trước đây là xã Thống Nhất) thuộc huyện Thường Tín, TP Hà Nội vẫn còn những nghệ nhân miệt mài gìn giữ nghề truyền thống. Với những người thợ lành nghề, đây không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào của một vùng quê từng vang danh thương hiệu 'thủy tinh Thống Nhất'.
“Đỏ lửa” thổi thủy tinh
Từ những năm 1960, xã Vạn Nhất đã trở thành cái nôi của nghề thổi thủy tinh truyền thống, hội tụ nhiều nghệ nhân tài hoa. Trong suốt những năm qua, người dân địa phương vẫn miệt mài giữ lửa nghề, tạo nên những tác phẩm tinh xảo và góp phần gìn giữ giá trị truyền thống độc đáo.
Tìm đến nhà ông Hồ Văn Gừng (75 tuổi) nằm dưới chân đê sông Hồng ở thôn Giáp Long, xã Vạn Nhất, huyện Thường Tín, chúng tôi bắt gặp ông đang cần mẫn bên chiếc bễ đỏ lửa tạo ra những chiếc bóng đèn đẹp mắt.

Ông Hồ Văn Gừng đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề thổi thủy tinh.
Ông Gừng nhớ lại, vào những năm 1980-1990, ông tự mình mày mò, nghiên cứu phương pháp để chế tác ra các sản phẩm theo thị trường, thông dụng với người dân lúc bấy giờ. “Năm 1982, tôi bắt đầu làm những chiếc bóng đèn đầu tiên, dần dà về sau thì làm ống đựng philatop, nắp phích, cái cóng chim, các loại ống nghiệm. Làm bóng đèn đòi hỏi kỹ thuật cao hơn so với các sản phẩm khác, vì phải tự tạo, không có khuôn mẫu, giá thành rẻ mà người dân tiêu thụ nhiều”, ông Gừng kể.
Thổi thủy tinh là chuỗi công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao của người thợ. Chỉ bằng mắt thường cùng đôi bàn tay đầy kinh nghiệm, ông Gừng khéo léo cắt từng đoạn thủy tinh trên chiếc đèn khò và ước lượng độ chín của thủy tinh để thổi. Ông cho biết, công đoạn khó nhất là thổi ra được đúng hình dạng của sản phẩm thủy tinh. Ông không dùng khuôn mẫu mà tự mình sáng tạo và nghiên cứu ra mẫu mã, tưởng tượng trong đầu để uốn nắn các sản phẩm giống nhau.
Đôi tay vẫn thoăn thoắt tạo hình cho những chiếc bóng đèn dầu, ông Gừng tự hào kể, vào những năm 1980-1990, nhà nào cũng “đỏ lửa” thổi thủy tinh, và cứ thế nghề thổi thủy tinh lan rộng ra khắp xã Vạn Nhất. Nhờ nghề này, đời sống kinh tế của người dân được nâng cao, thương hiệu “thủy tinh Thống Nhất” được nhiều người biết đến với sản phẩm đa dạng và chất lượng.

null

Nghề thổi thủy tinh đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận tới từng chi tiết.
Chúng tôi theo lời giới thiệu của ông Gừng, tìm đến được xưởng thổi thủy tinh của gia đình bà Tạ Thị Ngà (50 tuổi) và ông Lương Văn Trãi (55 tuổi). Dù đã giữa trưa nhưng trong xưởng của nhà bà Ngà vẫn bập bùng ngọn lửa, kiên trì với nghề thổi thủy tinh. Bà Ngà cho biết, bà gắn liền với công việc đã hơn 30 năm. “Tôi học nghề từ năm 15 tuổi, do bố đẻ truyền lại. Giờ đây, tôi tiếp tục hướng dẫn con trai và con dâu, giữ gìn truyền thống của gia đình”, bà vừa thao tác thoăn thoắt với chiếc đèn khò vừa chia sẻ.
Đồng hành cùng vợ mình, ông Trãi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu chập chững vào nghề với muôn vàn khó khăn: “Hồi đó chưa có bếp ga tiện lợi như bây giờ, muốn nung chín thủy tinh phải miệt mài đạp bễ suốt ngày. Đứt tay vì thủy tinh chẳng phải chuyện lạ mà dường như đã trở thành một phần tất yếu của công việc”.
Duy trì và phát triển làng nghề truyền thống
Xã Vạn Nhất hiện có khoảng chục hộ tiếp nối công việc thổi thủy tinh truyền thống. Bà Ngà là một trong những người thợ nỗ lực gìn giữ và phát triển làng nghề. Lau vội đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà tâm sự: “Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu phục vụ cho bệnh viện, trường học; do đó, phải đảm bảo chất lượng tuyệt đối, đặc biệt là các ống xét nghiệm, ống thử nước tiểu”.

null

Xưởng của gia đình bà Ngà, ông Trãi sử dụng máy để sản xuất các sản phẩm thủy tinh.
Theo bà Ngà, khi chưa có máy móc, thiết bị hỗ trợ, việc chế tác thủy tinh đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì cao. Mỗi ngày, những người thợ luôn phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, phối hợp nhịp nhàng nung thủy tinh cho chín nóng rồi dùng miệng thổi tạo hình những sản phẩm tinh xảo. Sự quan sát tinh tế và đôi tay linh hoạt giúp họ cắt ra những ống thủy tinh đồng đều về mẫu mã và kích thước.
Hiện tại, gia đình bà Ngà chủ yếu sản xuất các sản phẩm ống nghiệm y tế theo đơn đặt hàng. Xưởng thủy tinh gia đình bà Ngà thường giao cho các đơn vị đặt trước như trường học, bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ của máy móc tiên tiến, công việc nay đã nhẹ nhàng hơn, sản lượng mỗi ngày đạt từ 20.000 đến 30.000 sản phẩm, góp phần duy trì và phát triển làng nghề truyền thống.
Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ sản xuất và nhu cầu thay đổi của thị trường đã khiến nghề thổi thủy tinh truyền thống tại xã Vạn Nhất dần mai một theo thời gian. Ông Gừng cho biết, nhiều gia đình từ bỏ nghề thổi thủy tinh để làm công việc khác có thu nhập cao hơn.
Dù sản phẩm không còn đa dạng như ngày trước, nhưng ông Gừng và vợ vẫn bền bỉ duy trì sản xuất bóng đèn thủy tinh, đáp ứng nhu cầu sử dụng đèn dầu thờ cúng với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.
Những đốm lửa rực hồng, tiếng bễ thổi đều đặn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình ông Trãi. “Giờ buôn bán chẳng còn được là bao, người trong làng cũng lần lượt bỏ nghề, nhưng nhà chú vẫn gắn bó với nó”, ông Trãi chia sẻ.

Sản phẩm thủy tinh hoàn thiện sẽ được kiểm tra kỹ càng, sau đó đóng gói và vận chuyển tới các đơn vị đặt hàng.
Với ông Gừng, bà Ngà và bao thế hệ theo nghề khác, thổi thủy tinh không chỉ là nghề sinh nhai mà còn là niềm tự hào của một vùng quê. Nơi từng ngọn lửa không chỉ làm ra những sản phẩm thủ công tinh xảo mà còn thắp sáng niềm hy vọng của những người thợ lành nghề, dù đối mặt với bao khó khăn, thách thức.