GIÓ TẾT!
Ở quê, khi gió Tết về mọi vật gần như điều có sự đổi thay. Cảm giác đất - trời như 'xa nhau' hơn, bầu trời trong xanh và cao thăm thẳm. Những đám mây trắng bềnh bồng, lang thang về phía cuối chân trời không biết mệt mỏi. Những đám mây bồng nhẹ nhàng hơn, tươi vui hơn.
Gió Tết về, rặng tre đong đưa xòe những “ngón tay lá”, nghịch đùa giữa thinh không. Những chiếc lá tre già, thay phiên nhau tìm về với đất. Trước khi chạm đất chúng “xoay tít”, đùa với gió. Chút lãng mạn của thiên nhiên trước khi “trở thành cát bụi”, không uổng đời lá.
Sống ở quê, ta cảm nhận rõ ràng hơn cái cảm giác lòng rạo rực, bâng khuâng trước những cơn gió Tết. Gió chở những niềm vui cứ du dương, trầm bỗng gõ vào phiến lá. Điệu nhạc thiên nhiên ban tặng cho đời. Và cũng chỉ ở quê, ta mới có thể nhận rõ cảnh vật xung quanh thay đổi diệu kỳ. Cây cối đua nhau nẩy lộc, sự sống chực chờ, chồi non mơn mởn nhú từ cành cây khẳng khiu, chúng rung rinh trước gió. Cảm giác ấy, làm lòng ta thật dễ chịu và trong đời ta không phải lúc nào cũng bắt gặp. Nếu cảm giác ấy, có lặp lại thì cũng không thể giống như ban đầu được. Vì ở một thời điểm khác, không gian và thời gian cũng khác. Đặc biệt cái cảm nhận của bản thân ta cũng khác.
Gió Tết. Cơn gió lành. Cơn gió giao mùa mang đến thật nhiều điều vui tươi, mới lạ. Một giấc ngủ trưa, được cơn gió Tết vỗ về ta sẽ thấy bình yên và mơ những giấc mơ đẹp. Gió Tết là cơn gió chở đầy mùi hương thơm của tự nhiên. Hương của sắc màu thiên nhiên, hương của những loài hoa dại, hương của đất - trời hòa quyện vào nhau. Ta thử “tắm mình” trong cơn gió Tết, hít một hơi thật sâu, trong ta bỗng xuất hiện cảm giác sảng khoái lạ kì.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chạp về. Ta ước mình được tan vào cơn gió Tết…