Giao ban quanh bàn cà phê
Có lẽ thời gian cũng khá lâu và chuyển qua nhiều vị trí trước cổng của Bệnh viện Nhi đồng 1 để có được chỗ ngồi uống cà phê lý tưởng.
Tôi hay đi sớm, đến nơi làm việc cùng bà xã. Mỗi người mỗi công việc nên giờ giấc vào làm không giống nhau. Lúc thì ngồi vỉa hè, nhìn lá me bay mỗi khi cơn gió thoáng qua. Hôm nào mưa bụi thì vào quán trong nhà ngồi.
Thức uống mỗi sáng mà tôi thường hay uống là cà phê đá. Vị nó đắng đắng và ngọt ngọt làm cho tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên khi ngày mới bắt đầu. Mấy đồng nghiệp thấy tôi hay ngồi sớm, lần hồi cũng qua chung bàn trò chuyện. Anh em vừa nhâm nhi thưởng thức hương vị cà phê vừa tán gẫu đủ chuyện vui.

Quán cà phê trong nhà khi mưa
Câu chuyện xoay quanh việc thực thi chế độ của bệnh viện đối với nhân viên hay ca khám hiếm gặp. Thậm chí có cả ca, dù đã cố gắng dốc lòng cứu chữa, nhưng không thể qua khỏi.
Sự tiếc nuối hiện diện trên khuôn mặt của kỹ thuật viên gây mê hay bác sĩ mổ chính. Rồi nó sẽ là bài học sâu sắc cho anh em về sau. Chỉ có sự gắn kết hết ngày này qua ngày khác nhờ cà phê. Cũng nhờ cà phê mà anh em, đồng nghiệp kết chặt tình thân nhau hơn.
Thời gian dần trôi và vật đổi sao dời. Anh em thường xuyên ngồi uống từ tóc xanh chuyển qua tóc bạc màu. Chẳng phải quan tâm ai là trưởng khoa hay ai là hộ lý, cứ ngồi sẻ chia những câu chuyện vui và bàn luận cà phê phải pha như thế nào là ngon. Mỗi loại cà phê có vị ngon riêng, tùy theo gu của mình.

Cà phê là thức uống dành cho mọi đối tượng nếu không có vấn đề gì về tim mạch. Nó gắn kết tình cảm anh em, đồng nghiệp mỗi sớm mai. Như chính cái vị hậu cà phê: đắng, chua, chát. Tùy theo người pha mà có sự thay đổi cho phù hợp với người uống. Khác biệt nhưng không làm mất đi bản chất cà phê như tình đồng nghiệp.

Quán vỉa hè giờ đã không còn, ngay trước cổng bệnh viện.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 3, năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Thể lệ cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt". Đồ họa: CHI PHAN