Giải ngân đầu tư công 100%: Thách thức nhưng khả thi
Giải ngân vốn đầu tư công luôn là điểm nghẽn trong điều hành kinh tế. Nhưng nếu thể chế được khai thông, quản trị được cải thiện, mục tiêu 100% giải ngân sẽ không còn xa vời.
Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhận định, việc giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 là thách thức lớn nhưng hoàn toàn khả thi nếu có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ từ các cấp. Phóng viên Tạp chí Kinh tế - Tài chính đã có cuộc trao đổi sâu hơn với PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân về vấn đề này.

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân - Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH).
Phóng viên: Quan điểm của ông như thế nào về quyết tâm của Chính phủ đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Đây là quyết tâm chính trị rất mạnh mẽ của Chính phủ trong bối cảnh cuối kỳ kế hoạch 2021–2025. Tuy nhiên, để đạt được, không hề dễ dàng do tồn tại hàng loạt điểm nghẽn như giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu, vướng mắc quy hoạch, cũng như tâm lý e ngại trách nhiệm ở nhiều nơi.
Dù vậy, Chính phủ đã có nhiều động thái rõ ràng: Phân cấp mạnh mẽ, hoàn thiện pháp lý, lập tổ công tác đặc biệt… Nếu sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương được nâng lên, mục tiêu này là hoàn toàn khả thi và sẽ tạo cú hích cho tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.
Phóng viên: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, kế hoạch vốn đầu tư công ước đến ngày 30/6 đạt khoảng 264,8 nghìn tỷ đồng (32,06%) cao hơn năm 2024 cả về giá trị và tỷ lệ. Ông có nhận xét gì về các con số này?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Đúng là một tín hiệu tích cực, nhưng chưa thể chủ quan, cần phải tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa trong các tháng tiếp theo để việc hoàn thành mục tiêu 100% vốn đầu tư công giải ngân.
Thực tế, chúng ta vẫn còn một số vướng mắc cố hữu vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm như thủ tục rườm rà, thiếu cơ chế đặc thù và rất cần các chính sách mới kịp thời để tháo gỡ các rào cản giải nhân vốn đầu tư công, đặc biệt là các cơ chế đặc thù trong việc giải ngân, phê duyệt...
Nếu không quyết liệt đưa ra các chính sách cởi trói trong thời gian tới, nguy cơ chậm tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục tái diễn, ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của nền kinh tế. Chính vì vậy, kết quả giải ngân trong 6 tháng đầu năm tuy có cải thiện, nhưng xét trên yêu cầu chung vẫn là chậm và đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực lớn hơn từ các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.
Phóng viên: Vậy, tỷ lệ giải ngân còn thấp là vấn đề tài chính hay quản trị, theo ông?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Tôi thiên về lý do quản trị hơn. Bởi, ngân sách nhà nước luôn bố trí vốn sẵn sàng, trong khi đó, hàng loạt dự án không thể giải ngân vì chưa đủ điều kiện thủ tục, pháp lý, đất đai, đấu thầu…
Ngoài ra, tình trạng “sợ sai” rất phổ biến. Nhiều cán bộ chọn an toàn, không ký duyệt, đặc biệt sau khi các quy định chống tham nhũng ngày càng siết chặt. Điều này làm chậm trễ toàn bộ hệ thống, mặc dù không thiếu tiền.
Giải pháp căn cốt là cải cách thể chế, tăng trách nhiệm giải trình và khuyến khích đổi mới trong thực thi đầu tư công.
Phóng viên: Đâu là “điểm nghẽn thể chế” mà ông cho là cần tháo gỡ nhất?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Những điểm nghẽn lớn nhất trong thể chế đầu tư công hiện nay có thể nhận diện rõ nét qua thực tiễn triển khai các dự án trên cả nước. Nổi bật nhất là sự chồng chéo giữa các luật, như Luật Đầu tư công, Đất đai, Đấu thầu, Xây dựng... khiến mỗi địa phương hiểu một cách, dẫn đến ách tắc hàng loạt thủ tục.
Công tác điều chỉnh vốn, chuyển hạng mục đầu tư rất cứng nhắc. Việc giải phóng mặt bằng luôn phức tạp, kéo dài do chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ, giá đền bù khó xác định.
Cơ chế phối hợp giữa các cấp còn rời rạc, thiếu trách nhiệm rõ ràng, và năng lực quản lý dự án nhiều nơi còn yếu. Tâm lý né tránh trách nhiệm vẫn phổ biến, khiến quy trình càng trì trệ.
Phóng viên: Luật Đầu tư công đã sửa đổi nhiều lần, nhưng vì sao vẫn còn vướng, thưa ông?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Dù Luật Đầu tư công đã nhiều lần được sửa đổi nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, quá trình triển khai vẫn còn vướng mắc, đặc biệt ở khâu thủ tục, phân cấp và tính linh hoạt điều hành. Để phát huy hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn tới, cần tập trung vào một số cải cách then chốt.
Thứ nhất, cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn quy trình từ chuẩn bị, thẩm định đến giải ngân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan. Cơ chế “một cửa số hóa” sẽ giúp giảm chồng chéo, hạn chế tình trạng xin ý kiến qua nhiều cấp.
Thứ hai, phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương phải đi đôi với cơ chế giám sát phù hợp. Địa phương cần được linh hoạt điều chỉnh danh mục, phân bổ vốn trong phạm vi kế hoạch tổng thể, kèm theo trách nhiệm giải trình và cơ chế hậu kiểm nghiêm ngặt.
Thứ ba, nâng cao năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đồng thời có chế tài xử lý rõ ràng với những trường hợp chậm trễ hoặc không đảm bảo chất lượng. Luật cũng cần bổ sung cơ chế đánh giá hiệu quả dự án định kỳ, công khai kết quả để tăng tính minh bạch.
Thứ tư, hoàn thiện quy định về chuẩn bị đầu tư (nhất là khâu quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đấu thầu) với quy trình rõ ràng và tiêu chí lựa chọn dự án cụ thể, tránh tình trạng dàn trải, xin – cho.
Bên cạnh đó, cần khuyến khích đổi mới trong đầu tư công thông qua PPP linh hoạt, xã hội hóa đầu tư ở lĩnh vực phù hợp và ứng dụng công nghệ số để giám sát tiến độ, chất lượng theo thời gian thực.
Cuối cùng, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công là yêu cầu cấp thiết, nhằm tăng tính liên thông, công khai và tạo điều kiện thuận lợi cho giám sát xã hội cũng như củng cố niềm tin vào hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.
Phóng viên: Vậy giải pháp cốt lõi giai đoạn 2025 – 2030 là gì, thưa ông?
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân: Điều cốt lõi là thay đổi tư duy. Không chạy theo số lượng hay thành tích giải ngân ngắn hạn mà bỏ qua hiệu quả lâu dài.
Hãy nhớ lại ví dụ kinh điển về “chiếc kính vỡ” của Bastiat: Hành vi thay kính tuy làm GDP tăng (do có chi tiêu), nhưng thực chất là bù đắp tổn thất, không tạo ra giá trị mới. Nếu đầu tư công cũng rơi vào bẫy này – nghĩa là tiêu tiền vào các dự án không hiệu quả chỉ để tăng chỉ số – thì nền kinh tế không hề giàu lên, thậm chí còn nghèo đi do đánh mất cơ hội đầu tư khác tốt hơn.
Do đó, đầu tư công cần tập trung vào những dự án chiến lược: Hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, phát triển xanh… Những lĩnh vực khu vực tư nhân chưa đủ sức làm hoặc không muốn đầu tư, thì Nhà nước phải dẫn dắt.
Muốn vậy, phải chuẩn bị dự án thật tốt ngay từ đầu – từ quy hoạch, pháp lý đến đánh giá năng lực chủ đầu tư. Mỗi khâu cần có người chịu trách nhiệm rõ ràng, quy trình giám sát minh bạch và liên tục.
Nếu làm tốt, đầu tư công sẽ không chỉ là giải pháp ngắn hạn cho tăng trưởng, mà trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển dài hạn.