Giải bài toán an cư và cô đơn thế hệ
Dưới áp lực mưu sinh nơi đô thị, người trẻ vật lộn với bài toán an cư, trong khi đó, nhiều người cao tuổi lại sống cô đơn giữa những ngôi nhà vắng lặng. Để kết nối hai đầu thế hệ, một mô hình nhà ở nhân văn đang dần hình thành, nơi những con người xa lạ trở thành thân quen, nơi mái nhà vừa là chốn đi về, vừa là không gian sẻ chia và gắn bó...

Ở nước ta, mối quan hệ giữa người cho thuê và người thuê nhà chủ yếu mang tính kinh tế, thiếu sự gắn kết và đồng hành. Ảnh minh họa
Nhiều quốc gia phát triển đã tiên phong triển khai mô hình này như một lời giải hữu hiệu cho bài toán xã hội nhức nhối: Khủng hoảng nhà ở và nỗi cô đơn của người cao tuổi - những mảnh ghép đang cần nhau để cùng tạo nên một “tổ ấm” mới trong lòng đô thị hiện đại.
Một mái nhà - hai thế hệ
Chi phí thuê nhà tại các đô thị lớn đã tăng vọt trong thập kỷ qua, gây sức ép nặng nề lên sinh viên và người trẻ mới ra trường. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giá thuê nhà trung bình của sinh viên tại các đô thị lớn đã tăng hơn 30%.
Trong khi đó, người cao tuổi, nhất là những người sống một mình, ngày càng rơi vào trạng thái cô lập xã hội. Một nghiên cứu trên The Lancet Healthy Longevity (2022) chỉ ra: Người già sống một mình có nguy cơ trầm cảm cao hơn 60% và dễ mắc các bệnh mãn tính.
Từ thực tế đó, mô hình “nhà ở liên thế hệ” ra đời - nơi người trẻ và người cao tuổi sống chung một mái nhà, không chỉ để chia sẻ không gian mà còn sẻ chia cuộc sống, xây dựng sự đồng hành vượt qua khác biệt thế hệ.
Tại Toronto (Canada), chương trình Canada HomeShare từ năm 2018 đã kết nối sinh viên với người cao tuổi đang có phòng trống. Sinh viên được giảm chi phí thuê nhà (chỉ 400-600 CAD/tháng), đổi lại sẽ giúp chủ nhà từ 5-10 giờ mỗi tuần với các việc như nấu ăn, dọn dẹp, trò chuyện... Quan trọng hơn cả là sự đồng hành và gắn kết tạo nên tình bạn giữa những người xa lạ.
Câu chuyện của Jordana Knelsen, sinh viên Đại học York, là ví dụ điển hình. Trước nguy cơ phải sống trong xe tải vì chi phí thuê nhà vượt quá khả năng tài chính, cô may mắn được ghép cặp với bà Shelagh Larkin, người cao tuổi sống một mình. “Tôi không chỉ tìm được một chỗ ở, mà còn có thêm một người bạn đồng hành thực sự”, Jordana chia sẻ.
Tại Mỹ, cộng đồng người cao tuổi Judson Manor (bang Ohio) hợp tác với Học viện Âm nhạc Cleveland, mời sinh viên đến ở chung với chi phí thấp. Đổi lại, các sinh viên tổ chức biểu diễn âm nhạc định kỳ cho cư dân lớn tuổi.
Không gian sống nhờ đó trở nên sôi động và ấm áp. Một cư dân tại đây thổ lộ: “Nhờ có các bạn trẻ, mỗi ngày của chúng tôi trở nên tràn ngập tiếng cười và âm nhạc”.
Lợi ích xã hội mà mô hình này mang lại không dừng ở chi phí hay sự bầu bạn. Các nghiên cứu cho thấy, người cao tuổi tham gia các hoạt động liên thế hệ có cải thiện rõ rệt về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Một chương trình ở Mỹ cho thấy: Sau khi tham gia tình nguyện 15 giờ mỗi tuần tại trường học, 80% người cao tuổi quay trở lại vào năm sau vì cảm thấy năng động hơn và được công nhận.
Việt Nam: Tiềm năng mô hình sống chung liên thế hệ vẫn còn bỏ ngỏ
Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 14,2 triệu người trên 60 tuổi. Con số này dự kiến sẽ tăng lên gần 18 triệu vào năm 2030. Tại các đô thị lớn, số người cao tuổi sống một mình đang tăng nhanh, trong khi giới trẻ vật lộn với giá thuê nhà và điều kiện sống chật chội, thiếu thốn tiện nghi.
Dù vậy, mô hình sống chung liên thế hệ vẫn chưa xuất hiện rõ nét tại nước ta. Mối quan hệ giữa người cho thuê và người thuê nhà chủ yếu mang tính kinh tế, thiếu sự gắn kết và đồng hành. Các yếu tố văn hóa, đặc biệt là thói quen sinh hoạt riêng tư cũng tạo nên rào cản lớn.
Ông Trần Văn Minh (62 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà tôi có phòng trống cho sinh viên thuê, nhưng vẫn phải giữ không gian riêng tư và an toàn cho gia đình mình. Giờ giấc khác nhau, cách sinh hoạt cũng khác. Mình thì quen lối sống truyền thống, gọn gàng, yên tĩnh, còn các cháu thì thích tự do, thức khuya, nấu nướng muộn, ồn ào...”.
Ông Minh bố trí phòng riêng có khóa, quy định giờ sử dụng khu vực chung như bếp, nhà tắm. Theo ông, điều này để tránh xung đột, đồng thời đảm bảo ai cũng cảm thấy an tâm khi ở cùng nhau.
Sự khác biệt về nếp sống thường tạo nên căng thẳng, nếu không có cơ chế trung gian điều phối. Ở các nước đã triển khai mô hình, vai trò của tổ chức kết nối là rất quan trọng, từ việc ghép cặp, tư vấn tâm lý, đến hỗ trợ giải quyết xung đột.
Trong khi ở ta, cơ chế trung gian điều phối, như các tổ chức HomeShare ở Canada hay Judson Manor ở Mỹ chưa có, khiến mô hình này khó có thể phát triển tự nhiên, dù rằng đây là sáng kiến có khả năng thúc đẩy sự gắn bó cộng đồng và nâng cao chất lượng sống cho cả hai thế hệ.
Chia sẻ không gian sống không chỉ giúp người trẻ bớt gánh nặng chi phí, mà còn giúp người già bớt nỗi cô đơn, nơi những “người xa lạ” có thể trở thành điểm tựa của nhau trong xã hội đô thị đang ngày một rời rạc.
Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tổ chức xã hội và các trường đại học, mô hình sống liên thế hệ hoàn toàn có thể thí điểm và nhân rộng tại Việt Nam.
Trong bối cảnh già hóa dân số và gia tăng áp lực đô thị, đây sẽ là chìa khóa cho một hình thức “an cư mới”, nơi con người sống gần nhau hơn, hiểu nhau hơn và cùng nhau vượt qua những thách thức của thời đại.