Giấc mơ trên 'cổng trời' Mường Lống
Là xã vùng cao của huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An), Mường Lống được ví như 'Sa Pa của xứ Nghệ'. Ở độ cao hơn 1.500m, nơi đây quanh năm mát mẻ, sương giăng khắp núi rừng, đẹp như một bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn Trường Sơn. Không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ, Mường Lống còn là vùng đất của những con người dám nghĩ, dám làm, nơi đồng bào người H'Mông đang từng bước biến bản làng hoang sơ thành điểm đến du lịch đầy hấp dẫn.

Ở độ cao hơn 1.500m, Mường Lống quanh năm mát mẻ, đẹp như một bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn Trường Sơn. (Ảnh: NHẬT THANH)
Được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp như chốn “bồng lai tiên cảnh” nhưng chỉ những năm gần đây, tiềm năng nơi “cổng trời” này mới dần được đánh thức, mở ra hướng đi mới cho đồng bào người H’Mông nơi đây.
Những bước chân tiên phong
Đã 50 tuổi, đôi bàn tay chai sạn nhưng ánh mắt của ông Vừ Tồng Pó ở bản Mường Lống 1 vẫn tràn đầy quyết tâm. Ông là người tiên phong đưa du lịch về với bản làng.
Từ ngày còn bé, ông Pó đã quen với cảnh mây vờn quanh những mái nhà lợp bằng gỗ samu, quen với tiếng khèn gọi bạn tình mỗi mùa xuân. Tuy nhiên suốt thời gian dài, Mường Lống chỉ là một vùng đất nghèo, người dân quanh năm bám nương rẫy, cuộc sống lặng lẽ như chính những con dốc cheo leo nơi đây. “Ngày trước, ai nghĩ làm du lịch chứ. Người dân chỉ biết trồng ngô, lên rẫy, nuôi bò. Đến khi có người dưới xuôi lên chụp ảnh, hỏi có chỗ nào nghỉ lại, tôi mới nghĩ: Sao không để người ta ở lại, ăn cơm với mình, nghe mình kể chuyện của bản”, ông Pó cười mộc mạc, nhớ lại những ngày đầu tiên manh nha ý tưởng làm du lịch.
Từ suy nghĩ đến hành động, năm 2021, nhờ tham gia các lớp tập huấn của chính quyền địa phương, tham khảo, học hỏi trên mạng, ông Pó mạnh dạn cất mới ngôi nhà bằng gỗ truyền thống của người H’Mông, bắt đầu làm du lịch cộng đồng.
Homestay của ông Pó hiện có ba phòng nghỉ với sức chứa 20 người. Những tháng cao điểm, homestay của ông tiếp đón từ 120-150 lượt khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Riêng các ngày nghỉ, homestay của ông luôn kín phòng.
Ông Pó tâm sự: Những ngày đầu, mình gặp rất nhiều khó khăn vì từ trước tới nay chỉ biết nuôi gà, làm rẫy, chưa biết cách đón tiếp khách, cũng như quảng bá du lịch. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, mình bắt đầu học cách làm du lịch từ cái bắt tay, lời chào, đến chuyện học nấu ăn, làm phòng nghỉ,...
Thấy nhà ông Pó tấp nập đón tiếp khách du lịch từ dưới xuôi lên đã kích thích các gia đình khác trong bản học tập, làm theo. Họ vay mượn để cải tạo nhà ở thành chỗ nghỉ cho khách; mở quán ăn hay mở điểm bán các đặc sản như gà đen, thịt gác bếp, đồ thổ cẩm,… Mường Lống bắt đầu có những bước chuyển mình, từ một vùng rẻo cao heo hút, nghèo khó dần trở thành điểm đến đầy tiềm năng. Lầu Y Dếnh là một trong những người mạnh dạn làm du lịch ở bản Mường Lống 1. Chị không chỉ mở homestay mà còn tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, hướng dẫn du khách trải nghiệm cuộc sống của người H’Mông.
Chị cho biết: Từ người dân chuyển sang làm du lịch cũng nhiều bỡ ngỡ lắm nhưng may mắn tôi được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho đi tập huấn, tham quan các mô hình, vừa học hỏi, vừa làm nên rồi cũng quen. Tôi muốn du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn để hiểu hơn về văn hóa người H’Mông. Du khách có thể tự tay thuê, dệt những họa tiết thổ cẩm, chơi những trò chơi của người H’Mông, thưởng thức những món ăn đặc trưng của người bản địa,...
Hiện homestay của gia đình có thể đón cùng lúc 40-50 khách. Trừ hết chi phí, thu nhập trung bình hằng tháng từ homestay mang lại cho gia đình từ 5 đến 7 triệu đồng.
Anh Bùi Hoàng Ý, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Giữa vùng đất nắng nóng như Nghệ An, tôi không nghĩ lại có một nơi khí hậu quanh năm mát mẻ như thế này. Cứ sáng sớm, nơi có độ cao 1.500m so với mực nước biển, sương mù như ôm trọn cả thung lũng Mường Lống. Rồi hoa mận, hoa đào khoe sắc đầy nương vườn, bên những nếp nhà lợp gỗ samu cổ kính.
Mặc dù đường sá đi lại khá xa, tuy nhiên cảnh đẹp đầy mê hoặc nơi đây khiến công sức mình bỏ ra cũng xứng đáng. Ngoài cảnh đẹp, đến với Mường Lống, mọi người được hòa mình, khám phá không gian văn hóa đậm bản sắc của người H’Mông cùng sự mộc mạc, hiếu khách của người dân nơi đây… Mặc dù dịch vụ du lịch vẫn còn đơn giản, nhưng có dịp nhất định tôi sẽ rủ thêm người thân, bạn bè quay lại nơi đây.
Trưởng bản Mường Lống 1 Xồng Xái Khù cho biết: Người dân bây giờ không chỉ biết làm rẫy mà còn học cách đón khách. Làm du lịch mang lại thu nhập và giúp đồng bào H’Mông bảo tồn văn hóa truyền thống. Trước đây, nhiều thanh niên rời bản tìm việc làm ở thành phố, thì nay một số quay về, gắn bó với quê hương, trở thành hướng dẫn viên du lịch ngay trên chính mảnh đất của mình.

Với khí hậu mát mẻ vào mùa hè, sương mù bao phủ mùa đông, mùa xuân cùng với cảnh đẹp, Mường Lống ngày càng thu hút được nhiều du khách về khám phá. (Ảnh: NHẬT THANH)
Viết tiếp giấc mơ
Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Mường Lống là “thủ phủ” của cây thuốc phiện khi diện tích lên tới hơn 500 ha. Chính thứ “cơm đen” chết người đó là nguyên nhân kéo đồng bào H’Mông nơi đây xuống đáy sâu của đói nghèo.
Năm 1997, Mường Lống mới xóa được cây thuốc phiện, thay vào đó là trồng giống mận tam hoa và đào. Chỉ mấy năm sau, cả Mường Lống hệt chốn bồng lai khi ngập tràn hoa mận, hoa đào mỗi dịp xuân về. Điều đó như báo hiệu những mùa xuân tươi ấm sau những làn sương mù ở nơi cổng trời này.
Để đến với Mường Lống, du khách phải vượt hơn 250 km từ thành phố Vinh lên thị trấn Mường Xén - thủ phủ huyện Kỳ Sơn. Từ đây vượt chừng 50 km đường đèo heo hút gió để đến với cổng trời.
Với khí hậu mát mẻ vào mùa hè, sương mù bao phủ mùa đông, mùa xuân cùng với cảnh đẹp, Mường Lống ngày càng thu hút được nhiều du khách về khám phá.
Nhận thấy tiềm năng, cũng như giúp người dân làm du lịch chuyên nghiệp, năm 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Mường Lống được thành lập. Giám đốc Hợp tác xã Lô Văn Phú cho biết: Hợp tác xã hiện có 67 thành viên, riêng tổ homestay có 10 thành viên, và toàn xã hiện có năm homestay. Trong năm 2023-2024, Mường Lống đón hơn 2.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt vào những tháng mùa xuân khi mùa hoa mận nở và tổ chức lễ hội hái mận là thời điểm đón nhiều du khách thập phương nhất.
Thời gian qua, hợp tác xã đã kết hợp giữa mô hình sản xuất nông nghiệp vào phát triển du lịch cộng đồng nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững cho nông dân. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi đi tham quan, học hỏi các mô hình làm homestay ở các tỉnh phía bắc.
Bên bếp lửa bập bùng, đồng chí Và Chá Xà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lống nhấp chén trà, cười hiền: Khách đến rồi đi, nhưng làm sao để họ quay lại, để họ nhớ đến Mường Lống như một điểm đến đặc biệt, đó mới là điều trăn trở. Do đó, xã xác định để phát triển du lịch bền vững phải gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Năm 2025 và thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế như trồng dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng; nâng cao giá trị hàng hóa các cây như: mận, đào và các mô hình nuôi bò vỗ béo, gà đen, lợn đen...
Dù tiềm năng lớn, nhưng giấc mơ du lịch của người H’Mông trên cổng trời vẫn đối mặt không ít khó khăn. Hiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đường vào bản còn khó khăn, một số hộ gia đình đã hình thành homestay, tuy nhiên còn thiếu tính bền vững, thiếu sự gắn kết sản xuất, các dịch vụ ăn, nghỉ phục vụ du khách còn mang tính tự phát, chưa chuyên nghiệp, đặc biệt là những vấn đề về vệ sinh môi trường, thiếu điểm đậu xe...
Đồng chí Xã Văn Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết: Với những tiềm năng của Kỳ Sơn nói chung và Mường Lống nói riêng có được thì du lịch được xem là một trong những ngành mũi nhọn để phát triển bền vững, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện biên giới. Hiện nay, huyện đã có những đề án để phát triển các điểm du lịch tại bản Yên Hòa ở xã Mỹ Lý, bản Mường Lống 1, xã Mường Lống; du lịch mạo hiểm, chinh phục đỉnh Puxailaileng - “nóc nhà” của dãy Trường Sơn ở xã Na Ngoi; hay đi chợ biên giới ở của khẩu Nậm Cắn vào dịp cuối tuần...
Ngoài ra, địa phương sẽ huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông kết nối các địa điểm hoạt động du lịch, hỗ trợ người dân được đào tạo, khảo sát học tập kinh nghiệm qua các đợt thực tế ở một số mô hình chuẩn, tăng cường quảng bá hình ảnh, điểm đến trên mạng xã hội.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; thông qua chương trình liên kết, hợp tác với ngành du lịch và các địa phương khác để quảng bá hình ảnh du lịch Kỳ Sơn với khách du lịch. Đối với Mường Lống, huyện đang phấn đấu để nơi đây trở thành điểm du lịch cộng đồng được công nhận của tỉnh Nghệ An.