Giá trị của cuộc đời là… để lại

Có thể nói, năm 2023 mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Trước đó, tôi sống một cuộc đời thầm lặng như bao người - chăm chỉ làm việc, chăm sóc gia đình, không mưu cầu điều gì cho bản thân.

Khi mình mất đi hết tất cả, hãy cố gắng giữ cho mình một ước mơ. Một ước mơ đủ lớn để có thể lay động được người khác, và thuyết phục được người khác tin vào nó, và giúp đỡ mình.

Nhưng chỉ trong một năm, mọi điều tăm tối nhất xảy đến cùng lúc. Bố tôi ra đi đột ngột trong vòng 2 tháng kể từ khi phát hiện một khối u ác tính. Sau khi bố mất, tôi rơi vào giai đoạn khủng hoảng tâm lý vì bố là người bạn thân thiết của tôi suốt từ tấm bé. Tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để cố gắng lo chu toàn cho bố những phút cuối đời. Cùng lúc đó, sau một đợt khám tổng quát, tôi phát hiện sức khỏe của mình cũng có dấu hiệu giống như bố tôi.

Mất người thân, lung lay niềm tin vào giá trị của bản thân, cạn kiệt tài chính, ôm mối lo lắng về sức khỏe, tôi đã dành nhiều ngày tự vấn xem mình cần phải làm gì cho phần đời còn lại có ý nghĩa. “Nếu có điều gì không may xảy đến, các con tôi phải biết rằng mẹ chúng đã từng… “rất oách” và đã làm được một vài điều có ý nghĩa cho đời, tôi nghĩ vậy. Và tôi nhớ đến lời khích lệ cuối cùng của bố: “Bố nghĩ những người con gặp rất thú vị, những trải nghiệm con từng có thật tuyệt vời. Con nhất định phải kể những câu chuyện đó nhé!”. Thế là tôi ấp ủ ý định viết sách.

Để có tư liệu viết sách, tôi muốn đi nhiều nơi, trò chuyện với nhiều người. Tôi mua một chiếc máy quay phim nhỏ, tự lên đường. Để có thể làm những điều mình thích, tôi xin nghỉ việc tại Timo. Khi ấy Jonas Eichhorst - Tổng giám đốc Timo biết lý do và nói với tôi: “Ước mơ của bạn về hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng và quảng bá một Việt Nam là ý tưởng thật đẹp và ý nghĩa. Ở Timo, chúng tôi đã luôn có bạn với những nỗ lực và mang lại thành tích xuất sắc nhất. Vì thế những lúc bạn khó khăn, chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng bạn vượt qua. Bạn cứ làm đi, tôi tin bạn sẽ làm được”.

Trong suốt những năm tháng đi làm của mình, có lẽ câu nói này là những gì tốt đẹp nhất và xúc động nhất mà tôi từng có. Nó không phải dành cho tôi vào những lúc tôi mạnh mẽ và giỏi giang nhất. Mà là lúc tôi cô đơn nhất, và cũng yếu đuối, lạc lối nhất.

Ai đó nói, đi làm phải tìm một công việc lương cao, chế độ tốt, có đường hướng phát triển rõ ràng, sếp và đồng nghiệp dễ thương. Với tôi, tìm được một nơi chịu lắng nghe mình, chấp nhận minh ở cả những lúc tốt nhất và những lúc tệ nhất, đặc biệt là người sếp luôn kiên nhẫn lắng nghe những khó khăn, luôn nắm tay để tiếp sức cho tôi vượt qua cái đáy của bản thân và trao cho tôi một niềm tin với câu nói “Bạn sẽ làm được”... mới là tất cả. Bởi đơn giản, dù chúng ta là ai, cũng sẽ cần những sự động viên và chia sẻ.

Tôi khao khát làm một chương trình mang tên “Việt Nam thật đẹp” mà ở đó tôi được trò chuyện với các khách mời, cùng họ kết nối sâu với bản thân trong lúc khám phá thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa, ẩm thực Việt Nam. “Thật” ở đây mang ý nghĩa tất cả những câu chuyện thật tại những điểm đến “đẹp” mà chúng ta không ngại chia sẻ cùng nhau, được thấu hiểu và kết nối với những người bạn mới. Trong hành trình ấy, ngoài việc ngắm nhìn một Việt Nam thật đẹp, chúng tôi cũng mong muốn sẽ được góp phần xây dựng giúp đỡ thêm cho cộng đồng ở những bản làng, những nơi vùng sâu, vùng cao mà chúng tôi đi qua. Cuộc sống thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc khi bạn được cho đi và giúp đỡ những người khác

Sếp tôi đã bên cạnh tôi và ủng hộ dự án của tôi. Và Jonas đã trở thành khách mời đầu tiên của chương trình đầu tay tôi thực hiện. Ngày tôi, Jonas và team cùng nhau leo lên đỉnh Fansipan, tôi vẫn nhớ cái đập tay ăn mừng và cái ôm của sếp dành cho tôi: “Bạn thấy chưa, bạn làm được rồi, tôi tin bạn mà”. Và lúc ấy, trên đỉnh cao Fansipan 3.143m, tôi đã khóc. Những giọt nước mắt của sung sướng, của cảm xúc khi ước mơ của mình dần thành hiện thực và may mắn thay trên hành trình thử thách ấy, có một người bạn lớn, là Jonas - sếp của tôi luôn đồng hành cùng.

Và cũng là Jonas, sếp tôi đồng hành cùng tôi vào giai đoạn tôi kiệt sức, mệt mỏi cũng như cô đơn nhất

Và cũng là Jonas, sếp tôi đồng hành cùng tôi vào giai đoạn tôi kiệt sức, mệt mỏi cũng như cô đơn nhất

Tôi luôn tâm niệm, khi mình "bị lạc", đừng để bị chìm mà hãy nỗ lực bằng quyết tâm và đam mê. Khi tìm thấy cuộc sống có ý nghĩa, mình sẽ làm được tất cả và thấy niềm vui.

Giờ đây, nếu có thể lựa chọn, tôi vẫn muốn chọn cách được làm việc trong môi trường cởi mở, nơi mọi người lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn của nhau. Và khi cần thì trao cho chúng ta một câu khích lệ động viên, hoặc là cái nắm tay để cùng chúng ta vượt qua những giai đoạn chông chênh và mệt mỏi.

Mục tiêu của tôi là chinh phục được 6 cung đường để hoàn thành quyển sách “Những con người Thu gặp, những chặng đường Thu qua”. Tôi muốn đem toàn bộ lợi nhuận thu được từ quyển sách này lên Hà Giang xây trường học. Ngoài ra, tôi mong muốn cùng Timo thành lập quỹ từ thiện, nơi tất cả những người bạn mình quen biết đều là thành viên sáng lập để cùng nhau thực hiện các dự án cho cộng đồng. Chúng tôi không chỉ muốn thấy một Việt Nam đẹp, mà còn là một Việt Nam giàu mạnh.

Những việc làm như thế này tôi đã ấp ủ từ những năm tháng được làm cho các hoạt động vì cộng đồng nơi tôi làm việc. Nhưng chưa một lần tôi nghĩ mình đủ dũng cảm và mạnh mẽ để khởi xướng ra một dự án của mình và do mình dẫn dắt. Rõ ràng, ở vị trí cao hơn trong công việc, tiếp xúc với nhiều người tài giỏi. Suy cho cùng, hạnh phúc thật sự là điều dành để cảm nhận, nên bây giờ, dám lao đi, sống hết mình, thực hiện những ước mơ, tôi biết, sau này mình sẽ không nuối tiếc.

Hạnh phúc ở thời điểm hiện tại của tôi là làm điều mình yêu thích, đồng thời giữ cho hạnh phúc của các con được vuông tròn nên mỗi bước đi trên hành trình mới, sau khi trở về, điều ý nghĩa và quý giá nhất với tôi vẫn là gia đình, một người vợ, một người mẹ.

(*) Giám đốc Marketing Ngân hàng số Timo

Trần Ngọc Thu (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/gia-tri-cua-cuoc-doi-la-de-lai-313079.html
Zalo