Gia tài của mẹ

Minh họa: Phan Nhân
Tôi đặt sẵn vé tàu về quê với niềm vui háo hức rằng bố mẹ đang đợi mình trong ngôi nhà mới hằng mơ ước bao lâu. Mọi thứ trong cuộc hành trình trở về quê vì thế mà thêm ý nghĩa. Tôi hát vu vơ bài hát tuổi thơ về một vùng trời nắng chơi vơi lưng lúa để cánh cò cứ mải miết bay. Tôi đã có một ngôi nhà mới, kết thúc bao nhiêu năm trời sống trong căn nhà không cửa đã cũ kĩ lắm rồi. Chao ôi! Thương thay cái niềm vui có chỗ trú mưa, trú nắng mà dai dẳng ám ảnh tuổi thơ mấy anh em chúng tôi và gần hết cuộc đời đôi vai gầy cha mẹ. Hôm nay tôi về với mơ ước của tôi đây.
Bố xin nghỉ đi phụ xây để ở nhà đón tôi về. Mẹ tất bật ở dưới bếp nấu những món ăn mà tôi thích. Còn tôi thì đang bỡ ngỡ ngắm nhìn ngôi nhà mới còn chưa kịp quét sơn. Chỉ có mấy tháng không về nhà mà mọi thứ đã đổi khác rất nhiều. Bố mẹ đã san bằng phẳng khu vườn, nâng cao nền để xây lên một ngôi nhà khang trang. Bộ bàn ghế phủ đầy bụi mà năm nào tôi cũng mất cả buổi sáng ba mươi Tết cọ đi cọ lại giờ được kê ra tận gốc cây xoài. Giữa nhà đã là bộ bàn ghế, kệ tủ mới tinh. Mới đến mức bố đặt chiếc tivi cũ mà nhìn cứ ngỡ bố sắm thêm tivi mới.
Tôi dừng mắt lâu nhất trên chiếc bàn thờ “lưỡng long chầu nguyệt”, gỗ chưa sơn vẫn còn màu vàng tươi trên nền tường trắng. Đôi bát hương tàn nhang cong cong giữ lộc. Tôi tưởng mình có thể khóc ngon lành khi thấy ông bà tổ tiên cuối cùng cũng được con cháu đưa về ngôi nhà mới. Vẫn nhớ khi xưa, trong căn nhà không có nổi một cánh cửa nào, que hương vừa thắp đã lụi tàn vì gió. Mẹ vẫn thương các cụ phải gánh chịu mưa gió cho con cháu nên bao giờ trong lời khấn của mẹ cũng có câu: “Các cụ phù hộ độ trì cho con cháu mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi có của để dành còn làm lấy ngôi nhà đưa các cụ về nơi ở mới. Chứ thế này thì các cụ khổ quá, mà chúng con cũng có sung sướng gì đâu”.
Mẹ dẫn tôi vào căn phòng mới của mình, có cửa sổ nhìn lên phía chân đồi. Tôi run run sờ đệm ấm giường êm mà mẹ đã chắt chiu, vun vén cho mình. Tôi không hiểu nổi mình đang buồn hay đang vui nữa. Vẫn nhớ ngày xưa vẫn dỗi với mẹ rằng: “Mẹ chẳng chịu xây nhà mới, sau này mẹ có xây thì con cũng đi xa rồi. Chỉ khổ nhất con từ bé đã chẳng có nổi một căn phòng cho riêng mình, bạn bè ai cũng có. Nếu được một phòng riêng cho mình, con sẽ trồng hoa bên cửa sổ, để búp bê trên giường và ngồi học một nơi mà mình thích”. Lớn lên mới biết những dại khờ đã làm đau mẹ nên khi ngồi giữa căn phòng của riêng mình, tôi lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ và khóc vụng.
Con búp bê bằng rơm đã không còn vì mối mọt, định trồng giỏ phong lan bên cửa sổ như mong ước nhưng thấy nghi hoặc bản thân sẽ bỏ quên chúng lụi tàn đi mất. Sắp xếp lại những hộp đồ kỉ niệm từ khi còn cắp sách tới trường, thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Hóa ra tôi chông chênh chẳng có thứ gì…
Nhà tôi làm khá rộng, anh trai lại đi làm xa mua luôn một căn nhà tập thể để ở, em trai thì ngủ dưới bà trông lúc trái gió trở trời để bà mạnh khỏe, nên nếu tôi không về thì nhà chỉ còn bố mẹ, căn nhà càng lạnh lẽo và hoang vắng. Cứ tưởng sẽ như mọi lần, lúc nào tôi đi xa về là mẹ sẽ ngủ cùng tôi nhưng lần này thì khác, tôi ngạc nhiên khi lên thăm nhà cũ giờ đã thành cái bếp với bộn bề củi đuốc, lúa gạo và cả vịt, ngan làm tổ đẻ, ấp trứng suốt mùa đông. Mẹ đã kê một tấm phản cũ làm chỗ ngủ. Vẫn chiếc đệm hoa cũ kĩ co cả hai đầu vải, vẫn chiếc chăn từ thời bao cấp mà mấy anh em ngày nhỏ đái dầm hoen ố cả rồi. Căn buồng mẹ tuềnh toàng vài tấm ván che, ngồi chỗ nào cũng rét. Trên phản là chiếc đèn tôi mua cho mẹ để đọc sách, báo mà bụi đã phủ đầy, trong ngăn cặp học sinh cũ, mẹ để mấy quyển báo có bài tôi viết. Gia tài mẹ tôi chỉ có thế thôi, dưới lớp gối mỏng kia là chiếc gương bé bằng bàn tay mẹ vẫn nhìn tuổi mình đi qua như thế.
Mỗi lần đi xa trở về vào mùa đông, ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, mẹ vẫn thường kể về cái thời xa xưa ấy… Cái ngày mẹ còn là cô thiếu nữ má bống, tóc xoăn, vẫn mơ trong trẻo về một tương lai đầy hạnh phúc. Nhưng từ khi lấy bố, cuộc đời mẹ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Đói nghèo và bệnh tật. Chỉ có những đứa con là tài sản để mẹ gánh gồng nỗi lo qua năm tháng.Tôi vẫn còn nhớ như in những lần mẹ chạy trốn ra nương chè khi bạn bè thời xưa kéo đến nhà chúc tết. Lúc đấy còn bé nên tôi ngu ngơ hỏi:
- Sao mẹ phải chạy trốn các bác hả mẹ?
Mẹ không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc trong bụi chè rậm rạp um tùm, còn tôi thì mải gỡ bụi bòng bong mắc vào cúc áo, để mặc những vị khách “Không mời” đứng ngẩn ngơ giữa căn nhà thông thống. Có những buổi trưa, mặc dù đã ngủ gà ngủ gật nhưng mẹ vẫn không dám ngủ vì chỉ sợ có người quen đến, tóc tai bù xù không kịp búi, gấu áo còn dính nhựa rau khoai. Chẳng biết tự bao giờ, tiếng xe máy ngoài cổng luôn làm chúng tôi hoảng sợ. Tôi đâm ghét tất cả các vị khách từng ghé qua căn nhà tuổi thơ nắng mưa vẫn nhởn nhơ trốn tìm trong từng giấc ngủ.
Cuộc sống quá vất vả đã khiến mẹ mắc không biết bao nhiêu thứ bệnh, vì nhà tôi quá nghèo, không có tiền chữa bệnh nên mẹ vẫn phải chịu những cơn đau hành hạ sớm chiều. Nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều gì đã ám ảnh tôi nhiều nhất? Có lẽ sẽ dội về trong tôi những đêm thơ với tiếng rên đau của mẹ. Nhớ mỗi lần nhắc đến việc làm nhà, mẹ cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không mà bảo: “Chả biết mẹ còn sống được đến lúc ấy không. Cái số mẹ nó khổ, có khi chết đi rồi vẫn không hết khổ”.
Tôi cứ nghĩ về niềm mong ước khắc khoải của mẹ bao nhiêu năm trời, mà thấy niềm vui con trẻ của mình trở nên nhỏ bé. Đêm đầu tiên nằm ngủ một mình trong căn phòng mới, nhớ làm sao ngọn gió thân quen của núi đồi đang mắc kẹt ngoài ô cửa kính, ngoài kia ánh trăng cũng đổi màu. Tôi cố lắng tai vẫn không nghe nổi tiếng lá xôn xao ngoài khu vườn nhỏ. Chăn ấm đệm êm không có mùi mồ hôi của mẹ, mùi áo quần quanh năm nhuốm bùn, ngấm nắng. Tôi thành người xa lạ trong căn phòng mơ ước của chính mình. Tôi nhớ lắm lắm con búp bê bằng rơm cụt một tay mẹ tết cho ngày còn nhỏ, tôi nhớ chiếc gối mà mẹ tự tay khâu từ chiếc áo cưới đã ố màu. Tôi nhớ cả cái màn tuyn lấy chỉ khâu cả chiều vẫn không hết rách. Hỡi những kỉ niệm của tôi đã kéo nhau đi hết mất rồi, mẹ nhẹ nhàng đóng cửa khi tưởng tôi đã ngủ. Mẹ về với thế giới của mẹ, với những thứ mà cả đời mẹ muốn rời xa lại không rời nổi vì trót yêu thương sâu nặng tự lúc nào. Bây giờ, khi mấy anh em chúng tôi đã đi xa hết, thứ tài sản lớn nhất của cha mẹ đã cất cánh mải miết những vùng đất lạ xa. Chỉ còn mẹ ngồi đấy, vẫn tìm đọc những bài viết của tôi với một hy vọng, một niềm vui nhỏ bé.
Dù tôi năn nỉ thế nào đi nữa, mẹ vẫn dời lên bếp ngủ. Mẹ bảo: “Còn phải trông con bò, con bê. Làm cái nhà xong còn phải trông vào nó mà trả nợ. Nhỡ bị mất trộm thì còn biết trông cậy vào đâu. Bao giờ xây được bếp núc, chuồng trại đàng hoàng thì mẹ mới về nhà mới ngủ”. Tôi chợt nhận ra gánh nặng vẫn đè lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Chỉ cách nhau có một bờ tường thôi, dưới này là ngôi nhà kín gió, trên kia cái chỗ tôi từng nằm ngủ giờ mẹ đã nhen lên ngọn lửa thổi bữa cơm chiều. Chỗ cả nhà vẫn ngồi ăn cơm, mẹ tích củi cho cả mùa đông dài đằng đẵng. Tấm phản mẹ nằm kê ngay gần đó, tôi thương mẹ tôi ngồi giữ lửa cho cả gia đình để dù bao nhiêu sóng gió đi qua vẫn không lụi tàn, nguội lạnh.Tôi trách mình không nỡ rời bỏ căn phòng xa lạ để lại được rúc vào bên mẹ trong một đêm đông. Nếu có tôi nằm bên, liệu gia tài của mẹ đã đủ hay chưa?
Những mùa đông năm xưa kéo tôi vào giấc mộng…