Ghé Phú Quý, thả câu bắt cá ngon nấu phớt

Đảo Phú Quý hiện lên như một viên ngọc bích giữa biển khơi. Nước biển trong xanh, bãi cát trải dài, sóng rì rào vỗ vào những ghềnh đá muôn hình vạn trạng. Khung cảnh hoang sơ mà quyến rũ của hòn đảo thanh bình đã làm say đắm trái tim nhiều du khách.

Đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như cù lao Thu hay cù lao Khoai Xứ, là một điểm đến du lịch rất được giới "phượt thủ" trẻ yêu thích.

Du khách thường "check-in" Phú Quý vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, vì lúc này là mùa biển đẹp, ít sóng cao, trời quang mây ráo. Phương tiện ra đảo giờ đây cũng đã vô cùng thuận tiện với tàu cao tốc hiện đại, giá cả phải chăng.

Toàn cảnh đảo Phú Quý nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh đảo Phú Quý nhìn từ trên cao.

Đảo có diện tích khoảng chừng 18km2, vậy nên, du khách ra đảo chỉ cần thuê xe máy rồi phóng vèo một vòng là đã ôm trọn vào lòng quang cảnh hữu tình của Phú Quý. Nhưng đó chỉ là thưởng thức vẻ đẹp bề nổi của thiên nhiên, còn nếu bạn muốn có những trải nghiệm sâu lắng, hãy dành ít nhất đôi ba ngày thăm thú trên đảo.

Cả bốn mùa trong năm, Phú Quý đều sở hữu vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết với làn nước biển trong xanh nhìn thấu đáy. Vì vậy, không khó để tìm thấy một bãi tắm đẹp ở Phú Quý. Ngoài ra, các đảo nhỏ xung quanh như Hòn Tranh, Hòn Đen, Hòn Đỏ... cũng góp phần điểm xuyết cho non nước Phú Quý thêm đáng nhớ.

Thả cước câu giữa đại dương xanh

Ngày đầu tiên bước chân lên Phú Quý, tôi và nhóm bạn quyết định thuê ca-nô ra Hòn Tranh câu cá và lặn ngắm biển.

Biển cả bao la luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, và với tôi, thú vui tao nhã nhất mỗi khi ra khơi chẳng phải là cuộc săn lùng những "chiến lợi phẩm" khổng lồ như các tay câu chuyên nghiệp. Không, tôi tìm đến biển với một niềm vui nhẹ nhàng hơn thế: chiếc ca-nô lướt sóng đưa tôi đến những ngư trường gần bờ, nơi tôi có thể thả mình vào không gian khoáng đạt, kiên nhẫn chờ đợi những cú đớp mồi bất ngờ. Chỉ cần vậy thôi, cảm giác sảng khoái và niềm phấn khích đã len lỏi, đủ làm tim mình rộn ràng.

Ở Phú Quý, có vài đơn vị tổ chức dịch vụ này. Nếu bạn đi nhóm nhỏ lẻ, tầm 2-3 người, thì có thể chọn ghép đoàn với mức phí phải trả trên dưới 500.000 đồng/người. Còn nếu đã có đoàn sẵn, bạn có thể "bao" trọn một chiếc tàu để cùng nhóm bạn trải nghiệm theo ý thích và vui chơi được nhiều hơn.

Những đoàn tàu đánh cá nối đuôi nhau ở Phú Quý.

Những đoàn tàu đánh cá nối đuôi nhau ở Phú Quý.

Ngư dân chuẩn bị lưới cho một mẻ cá mới bội thu.

Cả đoàn di chuyển xuống chiếc ca-nô vàng nổi bật.

Cả đoàn di chuyển xuống chiếc ca-nô vàng nổi bật.

Biển mùa này bắt đầu vào hè, nắng vàng ươm như rót mật lên mặt sóng nhô cao. Cả nhóm tôi phấn khích bước lên chiếc ca-nô. So với ảnh chụp và khi nhìn trực tiếp thì chiếc ca-nô hoàn toàn đúng như mô tả, không làm tôi thất vọng xíu nào! Phục vụ cả đoàn là hai chàng trai miền biển rắn rỏi, thân thiện và khá nhanh nhẹn.

Tiếng máy ca-nô rền vang, bỏ lại bến tàu phía sau. Hành trình của chúng tôi không dài, chỉ vừa đủ để con tàu tìm một điểm lặng giữa biển khơi để thả neo câu cá. Nơi đây là đảo tiền tiêu, cuộc sống trên biển hẳn nhiên có những khuôn khổ riêng. Ấy thế mà, đối với những cư dân thành phố như chúng tôi, cái cảm giác được trốn khỏi những bức tường bê tông, được làm bạn với biển trời xanh ngắt, được thả hồn theo từng con sóng bập bềnh, đã là một trải nghiệm xa xỉ, một niềm vui thuần khiết, đủ để thấy lòng mình tươi mới và tràn đầy hứng khởi.

Mặt biển xanh thẫm, dịu êm đưa tàu ra khơi.

Mặt biển xanh thẫm, dịu êm đưa tàu ra khơi.

Cho phép lòng người thả hồn theo từng nhịp sóng bồng bềnh.

Cho phép lòng người thả hồn theo từng nhịp sóng bồng bềnh.

Ngày hôm đó biển xanh biêng biếc và khá êm. Một đứa em trong đoàn thả câu thuận lợi, chỉ vài phút đã bắt dính một chú cá nhỏ. Cả nhóm reo mừng, khí thế hừng hực. Các bạn nữ trong đoàn cũng vì vậy mà quên đi nỗi sợ đen da dưới cái nắng chói chang của miền biển, lao ra thả cần, hồi hộp chờ đợi.

Trước mỗi chuyến ra khơi, hậu cần luôn là khâu được cả nhóm chúng tôi chăm chút. Nào thức ăn, nào đồ uống mát lạnh, thêm chút trái cây tươi rói được chuẩn bị sẵn sàng để cuộc vui trên biển thêm trọn vẹn. Thế nên, dẫu cho những chú cá tinh ranh đôi khi lơ đẹp cần câu, tôi vẫn tìm được niềm vui riêng. Chỉ cần một lát cá không động tĩnh, tôi lại ung dung rút vào khoang tàu, tìm một góc râm mát, nhâm nhi chút quà vặt và tận hưởng cái cảm giác thư thái giữa biển trời.

Dạo này chẳng hiểu sao "duyên" câu kéo của tôi cứ lẩn trốn đâu mất, thả mồi hoài mà cá chẳng thèm ngó ngàng. Vậy nên, cứ nghe tiếng đồng đội thông báo "Cá dính rồi!" là y như rằng tôi lại xin được một lần kéo lên cho thỏa cơn ghiền. Cái cảm giác cước căng nặng dần trên tay, rồi hình ảnh chú cá tươi rói, quẫy mình lấp lánh dưới nắng khi được nhấc bổng khỏi mặt nước – ôi chao, nó mê hoặc và phấn khích đến lạ kỳ!

"Cá cắn câu rồi nè!" và sau đó là một chuỗi cảm xúc phấn khích, hồ hởi.

"Cá cắn câu rồi nè!" và sau đó là một chuỗi cảm xúc phấn khích, hồ hởi.

Sau một hồi lênh đênh hơn hai giờ đồng hồ, chúng tôi cuối cùng cũng thu về cho mình hơn chục bạn cá lớn nhỏ đủ loại. Nhìn thấy số chiến lợi phẩm ngon lành này, cả nhóm thống nhất cập tàu vào Hòn Tranh để chế biến món cá tươi nấu phớt.

"Check-in" Hòn Tranh, thưởng thức cá nấu phớt

Đa số tàu du lịch ở Phú Quý đều sẽ đưa khách đến với Hòn Tranh, một đảo nhỏ xinh đẹp với bãi cát trắng phau, nước xanh màu ngọc trong vắt. Vì khung cảnh quá đỗi hữu tình nên thậm chí, tàu còn chưa cập bến mà đoàn chúng tôi đều nhốn nháo muốn nhảy ùm xuống biển bơi cho mát.

Hòn Tranh hoang sơ và trong lành.

Hòn Tranh hoang sơ và trong lành.

Mặt nước biển trong xanh nhìn thấu đáy. Những chỗ sẫm màu là vùng nước sâu.

Hôm chúng tôi ra đảo là ngày giữa tuần nên hầu như khá ít khách vãng lai. Việc xoay xở để có dụng cụ nấu và nhờ người làm cá cũng vô cùng thuận lợi. Mách bạn một bí quyết nhỏ mà tôi thường áp dụng mỗi khi muốn nhờ vả sự trợ giúp từ dân địa phương: Hãy tìm một quán ăn nhỏ, bước vào gọi nước làm thân với chủ quán và nhờ họ làm giúp. Dĩ nhiên, kỹ năng giao tiếp khéo léo, dí dỏm là một yêu cầu bắt buộc.

Trong lúc chờ quán làm cá, đoàn chúng tôi cũng tranh thủ thăm thú vài nơi, vì nghe phong thanh dân mạng kể nhau rằng chốn này có cái "view" đường ra biển "hot" lắm! Con đường này nằm ở quán tên "Hòn Tranh", bạn có thể hỏi bất cứ ai ở đây để biết chính xác vị trí của nó. Bên cạnh việc chụp ảnh "check-in", đoàn chúng tôi còn tranh thủ tắm biển, chèo SUP, và tậu thêm một túi mực tươi để thưởng thức cùng cá.

Con đường dẫn ra bãi biển có view "triệu đô".

Con đường dẫn ra bãi biển có view "triệu đô".

Cá đã được sơ chế sạch sẽ, tất cả đã sẵn sàng để nấu nồi cá phớt thơm ngon. Nói một chút về "cá nấu phớt", đây thực ra là một loại canh cá có cách làm đơn giản, không cầu kỳ. "Nấu phớt" là cách thưởng thức cá ngon của ngư dân miền biển. Vì trên tàu không có nhiều gia vị như ở đất liền nên ngư dân thường chỉ nấu canh cá theo kiểu thanh đạm, nhẹ nhàng, tập trung vào việc làm nổi bật vị tươi ngọt tự nhiên của cá biển với cách nêm nếm và nguyên liệu đơn giản, không cầu kỳ.

Sau một hồi chế biến, nêm nếm gia vị vừa ăn, nồi canh cá nấu phớt do chính tay tôi làm đã sẵn sàng chiêu đãi mọi người. Cá nấu phớt ăn với mì, lại được cô chủ quán tốt bụng "khuyến mãi" thêm nồi cơm nhỏ vừa nấu xong. Trong đoàn cũng có chuẩn bị sẵn mấy món khô cá chiên, sườn ram mặn. Vậy là, bữa cơm chiều sớm thịnh soạn ở Hòn Tranh đã diễn ra như thế. Cá ngon, mực tươi, thêm chén mắm ớt dầm cay xè nên ai nấy đều tấm tắc khen, tay đưa cơm, đưa cá không ngơi. Chứng kiến cả đoàn ăn ngon miệng mà lòng tôi vui biết dường nào!

Nồi cá phớt với mực tươi "ngọt" mắt.

Nồi cá phớt với mực tươi "ngọt" mắt.

Cá tươi, thịt săn chắc, ngọt thanh vị biển khơi.

Lặn biển ngắm đại dương, đón hoàng hôn đẹp tựa tranh vẽ

Phủ phê no căng với bữa chiều sớm “ngon lành cành đào”, nhóm chúng tôi lại rủ nhau đi lặn biển. Tàu đưa cả đoàn đến một bãi lặn đẹp tựa tranh, với vách đá kiêu hãnh soi mình xuống làn nước ngọc bích. Trên đó, từng lớp thảm cây nhỏ vẫn kiên cường khoe sắc xanh rì đầy sức sống.

Phải thú thật, dù lòng háo hức, tôi vẫn mang một nỗi sợ nước thầm kín, cái cảm giác chới với, ngột ngạt mỗi khi nghĩ đến việc ngâm mình xuống dòng nước thẳm cứ len lỏi trong tâm trí. Nhưng làm sao có thể đứng yên khi nhìn những người bạn trong đoàn, với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ, lần lượt nhảy ùm xuống làn nước trong vắt? Rồi những tiếng reo vui thích thú vang lên, họ kể về những đàn cá muôn màu đang tung tăng bơi lội, về vẻ đẹp huyền ảo dưới đáy biển sâu thẳm.

Bãi lặn có quang cảnh đẹp đẽ.

Bãi lặn có quang cảnh đẹp đẽ.

Sự tò mò cứ thế lớn dần, như một lời mời gọi không thể chối từ, thôi thúc tôi vượt qua chính mình. Phải mất một, rồi hai, có khi đến ba bận loay hoay, ngập ngừng, tôi mới dám can đảm thả mình vào lòng đại dương bao la, tất cả nhờ vào sự động viên không ngớt, sự hỗ trợ tận tình từ anh phục vụ tàu, những người bạn đồng hành và cả những chiếc phao cứu sinh như vòng tay che chở.

Làn nước biển xanh mát ôm trọn lấy cơ thể, khiến những e dè của mấy phút trước đã tan biến lúc nào không hay. Trước mắt tôi lúc này hiện ra một bức tranh đại dương kỳ bí sống động đến ngỡ ngàng. Tôi say sưa ngắm nhìn những chú cá nhỏ đủ sắc màu, thoăn thoắt lách mình ra từ những hốc đá, những rặng san hô tựa như những vũ công duyên dáng của thủy cung. Ánh mắt dõi theo không rời, lòng chợt thấy bình yên đến lạ. Xa xa, các bạn trẻ còn thích thú chuyền tay nhau những chú sao biển lấp lánh.

Một chú sao biển lấp lánh - "món quà" dễ thương từ đại dương.

Niềm vui rộn ràng, hòa cùng nét đẹp thuần khiết của biển đã khiến buổi lặn thêm đáng nhớ. Đôi khi chỉ cần một chút can đảm, ta sẽ được chiêm ngưỡng những điều diệu kỳ mà cuộc sống ban tặng.

Khi nắng chiều dịu dần, và mặt trời vẫn còn chưa kịp biến mất thì trăng non đã "treo" lơ lửng ở một góc bầu trời. Cảnh tượng thật kỳ vĩ và lãng mạn, một bên mặt trời, một bên mặt trăng, còn biển thì dịu êm mát rượi. Cả nhóm đắm mình trong biển mặn, buông mấy lời bông đùa, chẳng ai muốn quay về vì cứ luyến tiếc cảnh đẹp nơi đây.

Bóng hoàng hôn nơi cuối chân trời.

Bóng hoàng hôn nơi cuối chân trời.

Cảnh đẹp, biển êm cho lòng người thưởng lãm thêm tràn đầy năng lượng.

Chia tay hoàng hôn, đón trăng lên sớm, tàu cập bến kết thúc chuyến hải trình hơn 6 giờ đồng hồ vi vu phơi mình của đoàn chúng tôi. Nắng, gió và biển xanh cùng các hoạt động vui chơi liên tiếp đã cho chúng tôi thêm nhiều năng lượng, cảm thấy khỏe hơn, hào hứng hơn cho những ngày tiếp theo trên đảo Phú Quý.

Càng gắn bó bản thân với thiên nhiên, tôi càng thấy lòng mình rộng mở. Cuộc sống này vốn được tạo nên bởi những mảnh ghép trải nghiệm muôn màu muôn vẻ. Hôm nay, tôi chọn màu biển xanh để vẽ lên niềm hy vọng về những ngày sau bình yên, thong dong và tự tại.

Anh Phạm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/trai-nghiem-phuot/ghe-phu-quy-tha-cau-bat-ca-ngon-nau-phot-c24a96561.html
Zalo