Đứng trước mảnh đời hư vô
Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho 'xuôi cơm' vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN
Nhưng rồi tôi dừng lại thật lâu trước một đoạn chữ trắng nổi bật trên nền xanh: “Có gia đình nào hiếm muộn muốn nhận con nuôi không ạ… em là sinh viên đang bầu 36 tuần, sắp sinh và không có khả năng nuôi bé…”. Chỉ vài dòng nhưng gói ghém cả một phận đời, một sự lựa chọn, và cả những nỗi đau chưa biết đặt vào đâu.
Lướt mạng xã hội, đôi khi tôi chỉ muốn tìm chút giải trí. Nhưng rồi, những dòng chữ như thế khiến tôi phải ngồi lặng đi mất một lúc khá lâu. Như một tin nhắn gửi vào khoảng trống, đó là lời cầu cứu của một cô gái trẻ, đơn độc, không chỗ dựa, không đủ điều kiện để giữ con bên mình. Cô muốn gửi gắm giọt máu của mình cho một gia đình khác, để đứa trẻ được lớn lên trong đầy đủ tình thương. Một mong mỏi tưởng như giản đơn, nhưng để thốt ra câu ấy, chắc hẳn lòng cô gái đã đi qua biết bao dằn vặt, đã có những đêm dài không ngủ, đã có những lần đặt tay lên bụng mà không dám nghĩ đến ngày mai.
Tôi tự hỏi, trước khi viết ra những dòng chữ ấy, cô đã trải qua những gì. Có thể là những ngày giấu giếm, những ánh nhìn dò xét, những câu hỏi không biết trả lời ra sao. Có thể là một căn phòng trọ chật hẹp, nơi chỉ có một mình cô đối diện với nỗi lo ngày càng lớn lên theo từng nhịp đập trong cơ thể.
Có thể là một cuộc gọi không bao giờ được bắt máy, một người nào đó đã rời đi từ rất sớm, để lại một sinh linh đang hình thành. Những giả định ấy cứ nối tiếp nhau, không có câu trả lời, nhưng lại khiến lòng tôi nặng thêm một chút.
Nhưng đời sống trên mạng xã hội không đơn giản như vậy. Có người tin, có người ngờ vực. Bởi đâu đó, người ta từng chứng kiến những câu chuyện “dàn dựng”, những dòng trạng thái thương tâm chỉ để đổi lấy lượt thích, chia sẻ, hay thậm chí lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng.
Có những lần niềm tin bị đặt nhầm chỗ, và sau đó là cảm giác bị phản bội. Ở thời đại mà thực giả lẫn lộn, khiến trái tim mỗi người đọc đều vừa muốn chìa ra, vừa sợ mình bị lừa dối. Và chính ở sự chông chênh ấy, niềm tin bị rút mòn dần, sự đồng cảm vì thế mà cũng trở nên dè dặt hơn.
Tôi nhận ra, mình cũng không ngoại lệ. Tôi đã từng lướt qua nhiều câu chuyện như thế, có lúc dừng lại, có lúc nghi ngờ, có lúc chỉ im lặng. Có những lần muốn giúp đỡ nhưng lại chần chừ, vì không biết phía sau màn hình kia là sự thật hay một lớp kịch được dựng lên khéo léo.
Ở câu chuyện này, đằng sau những dòng chữ tưởng như chỉ là một status, còn có những câu chuyện chìm lặng hơn nhiều. Đó là những sinh linh chưa từng có cơ hội được lên tiếng, những đứa trẻ bị tước đi quyền được chào đời, đôi khi chỉ vì sự sợ hãi, áp lực, hay định kiến.
Những câu chuyện không bao giờ xuất hiện trên mạng, không có một dòng cầu cứu, không có một cơ hội để ai đó biết đến. Chúng tồn tại trong im lặng, rồi biến mất cũng trong im lặng. Và mỗi khi bắt gặp một lời cầu cứu công khai, tôi lại nghĩ đến những số phận còn chưa bao giờ được phơi bày.
Có lẽ, điều khiến tôi day dứt không chỉ nằm ở câu chuyện cụ thể ấy, mà còn ở cách chúng ta đối diện với nó. Một dòng chữ có thể nhanh chóng bị cuốn trôi giữa hàng ngàn thông tin khác, chỉ sau vài giờ, vài phút.
Nhưng với người viết ra nó, đó có thể là lần cuối cùng họ dám mở lời, là một cánh cửa duy nhất còn lại. Sự nhanh chóng của mạng xã hội đôi khi khiến những nỗi đau trở nên mong manh hơn, dễ bị lãng quên hơn, như thể chúng chỉ là một phần của dòng chảy vô tận mà không có điểm dừng.
Có thể ai đó sẽ hoài nghi, sẽ lướt qua, hoặc thậm chí mỉa mai. Nhưng tôi chọn giữ lại một chút xót xa. Bởi, ngay cả khi đây chỉ là một chiêu trò câu view, thì nó vẫn thành công trong việc đánh thức nơi tôi và có lẽ cả nhiều người khác những suy nghĩ về những số phận thật ngoài kia. Và nếu có thể từ một dòng chữ mà gieo được một mầm trắc ẩn, thì có lẽ nó cũng không hoàn toàn vô nghĩa.
Tôi chợt nghĩ đến việc, nếu một ngày nào đó, người cần giúp đỡ thật sự xuất hiện trước mắt mình, không qua màn hình, không qua những dòng chữ, thì liệu mình có đủ dũng cảm để không quay đi. Hay khi ấy, tôi vẫn sẽ mang theo những hoài nghi đã tích tụ từ trước, để rồi chậm lại, do dự, và cuối cùng bỏ lỡ một cơ hội để giúp ai đó.
Cuộc sống luôn có hai mặt. Mặt nổi là những lời cầu cứu, những chia sẻ khiến chúng ta xúc động, ngập ngừng, muốn đưa tay giúp đỡ. Mặt chìm là những mảnh đời không bao giờ xuất hiện trên mạng, những quyết định chưa từng được kể, những sinh linh chưa kịp cất tiếng khóc. Cả hai mặt ấy tồn tại song song, không tách rời, như hai lớp sóng chồng lên nhau trong cùng một mặt nước.
Đêm ấy, tôi tắt điện thoại nhưng vẫn không thôi nghĩ về những dòng chữ vừa đọc. Tôi không biết cô gái kia có thật sự tồn tại, có thật sự đang mang thai và cần một mái nhà cho đứa trẻ. Nhưng tôi biết, đâu đó ngoài kia, vẫn có những người đang sống thực với câu chuyện ấy.
Điều duy nhất có thể làm lúc này không phải là phán xét hay vội vàng tin tưởng, mà là giữ cho mình một trái tim biết lắng nghe. Một trái tim đủ tỉnh táo để không dễ bị lợi dụng, nhưng cũng đủ mềm để không trở nên vô cảm. Bởi giữa vô vàn những mảnh đời hư vô lướt qua mỗi ngày, điều còn lại sau cùng có lẽ không phải là việc ta đã tin hay đã nghi ngờ, mà là việc ta còn giữ được bao nhiêu khả năng để đồng cảm với người khác.




























