Đừng sống lặng lẽ như một cơn gió thoảng

Mỗi sớm mai, đời lại ngắn thêm một ngày. Chúng ta vẫn thức dậy như thường lệ, pha một ly cà phê, mở chiếc điện thoại, đọc vài dòng tin tức - và nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ dài như hôm qua, cũng đủ thời gian để chờ đợi một điều gì đó. Nhưng có lẽ ta quên mất rằng... cuộc sống không chờ ai cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhẹ như hơi thở, mong manh như giấc mơ chưa kịp đặt tên.

Chúng ta đi qua tháng năm bằng những điều “để mai làm”, “khi nào rảnh sẽ bắt đầu”, “lúc thích hợp rồi hãy sống khác đi”... Thế nhưng đời người vốn hữu hạn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một phần của mình đang rơi lại phía sau. Đừng đợi đến lúc ngoảnh đầu, mới thấy lòng mình bỏ quên chính mình tự bao giờ.

Tôi từng biết một người bạn - rất giỏi giang, nhiệt huyết, nhưng luôn trì hoãn những điều khiến trái tim cô ấy thực sự vui. Cô yêu hội họa, mê làm gốm, nhưng rồi lại theo ngành ngân hàng vì “ổn định hơn”. Cô nói, “đợi thêm vài năm tích lũy, sau này mình sẽ sống theo cách mình muốn”. Thế nhưng, cô chưa kịp sống như mong ước thì căn bệnh hiểm nghèo đến như một bản án bất ngờ. Trong lần gặp cuối, cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió: “Hóa ra, cuộc sống chẳng dài như mình tưởng”.

Câu nói đó như một nhát chạm vào ngực tôi - sâu và buốt. Và rồi tôi bắt đầu nhìn lại chính mình, nhìn lại những ngày chỉ biết vội vã, những ước mơ bị đè nén, những niềm vui nhỏ bé bị lãng quên vì hai chữ “sau này”.

Chúng ta vẫn luôn chờ “một ngày nào đó”: ngày rảnh hơn, khi ổn định hơn, khi có đủ tiền, đủ thời gian, đủ tự tin. Nhưng ta chẳng biết chắc có một “ngày nào đó” như thế hay không. Biết đâu ngày mai, một cánh cửa đóng lại. Biết đâu giấc mơ sẽ chẳng kịp thành hình. Biết đâu... ta không còn cơ hội để nói lời yêu thương, để bắt đầu điều mình ao ước.

Một bà cụ ở quê tôi, gần 80 tuổi, mỗi ngày vẫn lúi cúi trồng hoa bên hiên. Hỏi ra mới biết, ngày trẻ bà mê hoa nhưng vì nghèo, vì con cái, vì cuộc sống chật vật nên chưa bao giờ có một khu vườn cho riêng mình. “Giờ có vài luống nhỏ thôi, nhưng bà thấy vui lắm. Đời ngắn lắm con à, miễn lòng mình vui là được”. Câu nói ấy khiến tôi nghẹn ngào. Thì ra hạnh phúc không cần phải lớn lao, đôi khi chỉ là được sống đúng với điều khiến lòng mình yên.

Và còn một điều nữa mà ta hay quên: làm những gì khiến ta hạnh phúc không đồng nghĩa với ích kỷ. Trái lại, khi ta sống thật, sống vui, sống trọn từng ngày - ta lan tỏa năng lượng đó đến cả những người xung quanh. Một người thầy dạy tôi năm xưa từng bảo: “Con không thể rót nước từ chiếc ly rỗng. Con không thể yêu thương thế giới nếu không bắt đầu từ chính niềm vui trong tim mình”.

Cuộc đời này, dù dài hay ngắn, thì vẫn là hữu hạn. Chúng ta không thể chọn được độ dài của một đời người, nhưng ta có thể chọn độ sâu của từng ngày sống. Làm việc vì đam mê. Yêu một người bằng trọn trái tim. Dành thời gian cho những gì khiến bạn thấy mình là chính mình. Mỉm cười với những điều bình dị. Tha thứ cho điều không đáng mang theo. Dũng cảm rời xa điều khiến mình u uất.

Vì thế, nếu có điều gì khiến bạn mỉm cười, khiến tim bạn ấm lên hay ánh mắt bạn rạng rỡ, xin đừng chần chừ. Hãy bắt đầu. Hãy yêu. Hãy làm điều bạn tin là đúng, là đẹp, là xứng đáng - không phải cho một ngày nào đó chưa đến, mà là cho hôm nay.

Bởi mỗi sớm mai thức dậy, ta lại rút ngắn một ngày trong hành trình hữu hạn này. Và ta chẳng thể biết đâu là lần cuối cùng được nghe tiếng chim hót, ngửi mùi cỏ mới cắt, nhìn thấy một người thân yêu hay chạm vào ước mơ của chính mình.

Vậy thì, xin đừng sống lặng lẽ như một cơn gió thoảng qua đời. Hãy sống như thể từng ngày là bản giao hưởng cuối cùng, để dù mai không đến... ta vẫn có thể mỉm cười.

Đức Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/dung-song-lang-le-nhu-mot-con-gio-thoang-nbsp-36577.htm
Zalo