Đừng nói chuyện 'quê anh, quê tôi' nữa

Tình trạng 'quê anh, quê tôi' vẫn còn khi thảo luận các đề án hợp nhất địa phương, đơn vị…

Đồ họa 64 xã, phường sau sắp xếp, sáp nhập ở Hải Dương

Đồ họa 64 xã, phường sau sắp xếp, sáp nhập ở Hải Dương

Các xã, phường, đặc khu mới hình thành sau sáp nhập có thể đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7 sau khi Hiến pháp (sửa đổi) có hiệu lực. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đồng thời với thực hiện hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở những nơi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ các điều kiện cần thiết, đã hoàn thiện phương án nhân sự cấp tỉnh, cấp xã. Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Những không gian phát triển mới sắp hình thành đòi hỏi phải có tư duy mới. Điều cần thiết đầu tiên là tư duy phát triển, quản trị ở một không gian rộng lớn hơn, đa dạng hơn, vượt thoát khỏi tư duy của một vùng đất, một cơ quan, một đơn vị.

Thời gian qua, các địa phương, các ngành, đơn vị đã nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện đề án hợp nhất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Về số đơn vị hành chính cấp xã, theo các tờ trình và tổng hợp, toàn quốc giảm tới 2/3, tức là bình quân 3 xã hợp nhất thành 1 xã. Ở Hải Dương mức giảm số xã còn cao hơn, từ 207 xã, phường, thị trấn còn 64 đơn vị, trung bình hơn 3,2 đơn vị cấp xã dồn thành một.

Trong khi thảo luận các đề án hợp nhất có nhiều ý kiến của các địa phương phân tích sâu sắc những lợi thế phát triển của địa phương mình, từ văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch, điều kiện tự nhiên, lịch sử cho đến con người, công nghiệp hóa... Có những ý kiến chỉ nhìn thấy địa phương mình chứ chưa quan tâm đến bức tranh tổng thể sau sáp nhập. Việc này không khác gì truyện “thầy bói xem voi”.

Với cách tư duy như thế không thể đề ra được các chiến lược phát triển tốt cho tương lai.

Ở đây có yếu tố khách quan, khó tránh khỏi là người địa phương nào thường hiểu biết, tự hào về địa phương ấy, thậm chí nói tốt cho địa phương mình, thành ra chỉ nhìn thấy cái hay, nói ra cái hay của địa phương mình. Nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan từ nhận thức, kiến thức mới chỉ có về nơi mình sống chứ chưa chú ý nghiên cứu các địa phương, đơn vị cùng hợp nhất.

Cá biệt có cán bộ mong muốn cài cái tôi của mình vào đề án, muốn quê mình được ưu tiên hơn, chú ý hơn…

Đó cần là câu chuyện của quá khứ, nó có bối cảnh khi thảo luận các đề án hợp nhất phải nêu ra được đặc điểm của từng nơi. Câu chuyện đó đến lúc phải dừng lại. Mọi vấn đề liên quan đến phát triển, đến tương lai phải đứng trên bình diện của địa phương, cơ quan hình thành sau hợp nhất để thảo luận tiếp, để đưa ra ý kiến kết luận. Như thế mới bảo đảm tính khách quan, tính khoa học, vì sự phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhiều lần lưu ý phải bảo đảm không thiên vị khi sáp nhập các đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhiều lần lưu ý phải bảo đảm không thiên vị khi sáp nhập các đơn vị hành chính, cơ quan, đơn vị

Nếu người của mỗi địa phương cũ duy trì góc nhìn của địa phương mình, chỉ thấy cái hay của nơi mình đã gắn bó, thiếu sự so sánh trong tổng thể chung thì khó có được chính sách và việc thực thi tốt. Đấy là chưa kể cách suy nghĩ này còn có thể lan sang nhiều lĩnh vực khác, như vấn đề “quê anh, quê tôi” trong công tác cán bộ.

Khi hợp nhất, công tác cán bộ còn có tiêu chí, thậm chí chỉ tiêu phân bổ minh bạch, nhưng khi đi vào vận hành sẽ rất khó khăn nếu vấn đề cục bộ địa phương trỗi dậy. Lúc đó, các tiêu chí đã thống nhất ban đầu không còn có giá trị và công tác cán bộ có thể sẽ lệch lạc, căng thẳng như đã từng xảy ra ở những lần hợp nhất trước.

Đừng nói chuyện “quê anh, quê tôi” nữa không chỉ là nói suông mà phải được cán bộ thực hành để thực sự có những “cơ thể” lành mạnh, phát triển sau hợp nhất. Khi triển khai đề án, hoạch định các chương trình phát triển dài hạn của các địa phương, đơn vị mới, triển khai công tác thường xuyên hay đột xuất nhất định phải đứng trên quan điểm, cái nhìn tổng thể, trên một “cơ thể” mới.

Có cái nhìn tổng thể mới ra được những ưu điểm, thế mạnh, sản phẩm ưu việt thực sự của địa phương, đơn vị. Từ cái nhìn tổng thể mới ra được các thứ tự ưu tiên cho phát triển, cái gì cần đầu tư, chính sách hay sản phẩm nào cần giữ và nhân lên, cái gì chưa cấp thiết, cái gì cần bỏ. Cái nhìn tổng thể mới thấy được địa phương, đơn vị mình đã phong phú hơn trước, nhiều cơ hội hơn trước khi hợp nhất. Từ cái nhìn tổng thể cũng thấy được các khuyết điểm, yếu kém trong sự so sánh khách quan…

Cái nhìn tổng thể sẽ cho người lãnh đạo những “nguyên liệu” tốt nhất để tư duy phát triển.

THANH VÂN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dung-noi-chuyen-que-anh-que-toi-nua-413602.html
Zalo