Đừng mong câu trả lời trong tác phẩm mới nhất của Han Kang

Tiểu thuyết 'We Do Not Part' của chủ nhân Giải Nobel Văn học 2024 Han Kang mang đến nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, theo LA Times.

 Ảnh: LA Times.

Ảnh: LA Times.

Trong bài phát biểu nhận Giải Nobel Văn học năm 2024, tác giả người Hàn Quốc Han Kang thú nhận rằng: "Tôi từ lâu đã mất đi niềm tin vào con người".

Và bà tự hỏi: "Vậy thì làm sao tôi có thể chấp nhận thế giới này?". Vật lộn với nỗi lo lắng hiện sinh là sợi chỉ xuyên suốt tác phẩm hư cấu của Han, bao gồm cuốn tiểu thuyết mới được dịch sang tiếng Anh We Do Not Part.

Giằng xé tâm hồn

Kyungha, nhân vật chính khó nắm bắt của tác phẩm, cũng đã trải qua một sự biến đổi. Trong quá trình nghiên cứu để viết một cuốn sách về các nạn nhân của Cuộc nổi dậy Jeju năm 1948, Kyungha nhận ra mình không thể thỏa hiệp với sự vô nhân đạo của vụ việc. “Sau khi quyết định viết về các vụ giết người hàng loạt và tra tấn, làm sao tôi có thể ngây thơ hy vọng trốn tránh khỏi nỗi đau khổ của các nạn nhân như vậy?”, Kyungha suy ngẫm.

Sau bốn năm, Kyungha đã hoàn thành cuốn sách nhưng vẫn ám ảnh về các chủ đề trong đó. Kết quả là “một ranh giới hoang vắng đã chắn giữa tôi và thế giới”.

Khi độc giả gặp Kyungha trong những lát cắt đầu tiên, nhân vật đã nghỉ việc và ngừng liên lạc với hầu hết gia đình và bạn bè. Cuộc sống riêng tư của Kyungha sụp đổ “như một viên đường rơi vào nước”.

Kyungha đã dành nhiều tháng chìm trong bóng tối, co ro trong một căn hộ ở ngoại ô Seoul và hiếm khi ra khỏi giường. Những cơn đau nửa đầu dữ dội khiến Kyungha không có năng lượng hoặc cảm giác thèm ăn và những cơn ác mộng xâm chiếm giấc ngủ của Kyungha.

 Ảnh: LA Times.

Ảnh: LA Times.

Trong đó, có một giấc mơ sống động hơn những giấc mơ khác. Nó diễn ra trên một ngọn đồi ven biển phủ đầy tuyết, nơi rất nhiều thi thể được chôn cất. Sóng đánh ập vào những ngôi mộ nông, vốn chỉ được phân biệt bằng hàng nghìn thân cây nhô ra khỏi mặt đất. Sự ám ảnh của Kyungha với hình ảnh này khiến bà liên lạc với Inseon, một người bạn làm phim tài liệu mà bà hy vọng sẽ hợp tác trong một dự án tưởng niệm viễn cảnh đó.

Inseon đã chuyển từ Seoul đến đảo Jeju để chăm sóc người mẹ đang hấp hối của mình, người đã bị chấn thương tâm lý sau một vụ thảm sát với 30.000 người thiệt mạng. Sau khi mẹ mất, Inseon vẫn ở lại ngôi nhà thời thơ ấu và làm thợ mộc. Một ngày nọ, Kyungha nhận được tin nhắn từ Inseon, người đã gặp tai nạn khi đang làm mộc và đang nằm viện ở Seoul. Inseon cầu xin Kyungha bay ngay đến Jeju để chăm sóc chú chim cưng của mình, điều Kyungha đồng ý nhưng một trận bão tuyết xảy ra khiến việc di chuyển đến đó gần như không thể.

Tuyết cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết này, tượng trưng cho cả vẻ đẹp và sự nguy hiểm: “Khi tuyết rơi trên mặt đường nhựa ướt, từng bông tuyết dường như chùn bước trong giây lát. Sau đó, giống như một câu văn dài ở phần kết của một cuộc trò chuyện, giống như sự hấp hối của một nhịp điệu cuối cùng, giống như những đầu ngón tay thận trọng rút lui trước khi chạm vào vai, những bông tuyết chìm vào bóng tối trơn trượt và nhanh chóng biến mất.” Văn xuôi của Han trong suốt, xen kẽ với những khúc quanh đầy chất thơ.

Một chiếc xe buýt từ sân bay Jeju chỉ có thể đưa Kyungha đi được một quãng đường nhất định, và bà phải loạng choạng đi qua những bờ tuyết để đến ngôi nhà nhỏ trên sườn đồi hẻo lánh khi bóng tối buông xuống. Lạnh cóng và mất phương hướng, bà co người, cuộn tròn mình thành một quả bóng chặt. Gần như mất ý thức, bà buộc mình phải tỉnh dậy: “Những cái cây xung quanh tôi ngày càng chìm trong màn đêm và phủ một nửa tuyết. ... Tôi tiến về phía trước, tiếng chân tôi giẫm lên tuyết là thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi tối.” Cuối cùng, Kyungha nhìn thấy ánh sáng của một chiếc đèn lồng và bước vào xưởng của Inseon.

Ranh giới thực ảo tan biến

Khi ở một mình trong căn hộ ở Seoul, Kyungha dường như lơ lửng giữa ảo giác và thực tế. Nhưng ở Jeju, ranh giới giữa hai thứ này tan biến. Kyungha có linh cảm rằng tình trạng của Inseon đã trở nên tồi tệ, nhưng rồi người bạn này xuất hiện dưới hình dạng một bóng ma. Lúc đầu, Inseon chỉ là hình bóng, cho đến khi: "Hình dáng tròn đen đó run rẩy và dài ra. Cơ thể đang vươn ra khỏi tư thế co rúm của nó. ... Khuôn mặt của nó, vốn được chôn trong vòng tay, quay về phía tôi. Và rồi một giọng nói khàn khàn vang lên: ‘Kyungha-ya’".

Hai người bắt đầu trò chuyện, như thể không có gì lạ xảy ra. Inseon đảm nhận vai trò chủ nhà, pha trà và thắp nến. Họ ngồi thoải mái đối diện nhau ở bàn bếp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, Kyungha nhận ra rằng sự hiện diện của bạn mình có thể chỉ là ảo ảnh, và Inseon thực sự có thể đang hấp hối trong phòng bệnh ở nơi xa. Độc giả cũng trở nên bối rối, không còn khả năng phân biệt được đâu là thực, đâu là siêu thực.

Trong các phần tiếp theo, giọng điệu ngôn ngữ thay đổi, dần mang tính tường thuật, khi Inseon kể lại câu chuyện bi thảm của gia đình với tư cách là nhân chứng và nạn nhân của vụ thảm sát Jeju. Khi Inseon kể xong câu chuyện, hình dáng chiếc bóng dường như biến mất. Kyungha giờ đây cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó hoặc một thứ gì đó có thể hoặc không phải là Inseon. Kyungha tự hỏi: "Đó có phải là người bạn mình không?"

Han đã nhận thấy rằng mỗi lần bà viết một cuốn sách: "Tôi chìm đắm vào những câu hỏi và tôi sống bên trong chúng. Khi tôi đi đến hồi kết của những câu hỏi này thì đó là lúc tôi đi đến hồi kết của quá trình viết. Dù không tìm ra câu trả lời cho chúng, tôi không còn như lúc tôi bắt đầu nữa". Các nhân vật của bà cũng trải qua những sự biến đổi tương tự.

Sống trong những câu hỏi

Trong cuốn tiểu thuyết bí ẩn và rùng rợn này, không có câu trả lời nào được đưa ra. Đọc We Do Not Part là sống trong sự không biết. Liệu các nhân vật của Han sống hay chết, hay tồn tại trong một không gian nào đó vẫn là một câu đố.

Độc giả sẽ không biết liệu Kyungha có thể vượt qua nỗi đau buồn của mình một ngày nào đó hay hồi sinh "hệ thống dây thần kinh bên trong để có thể cảm nhận được vẻ đẹp" hay liệu Inseon có thể sống sót sau những vết thương nghiêm trọng hay không.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Han, khả năng độc đáo của bà trong việc tìm ra mối liên hệ giữa cơ thể và tâm hồn và thử nghiệm với những hình thức và phong cách viết mới là điều khiến bà trở thành một trong những nhà văn quan trọng của thế giới.

Từ một điều đơn giản như tiếng quẹt diêm, bà có thể sáng tác ra nhiều từ đẹp: "Ngọn lửa bùng cháy. Như một trái tim nở rộ. Như một nụ hoa đang đập. Như nhịp đập của một chú chim nhỏ bé".

Sự tuyệt vời còn nằm ở cách Han xử lý nỗi tuyệt vọng nhưng không đầu hàng nó: "Tôi hiểu rằng viết là cách duy nhất để tôi vượt qua nó. ... Bằng cách xem xét những khía cạnh dịu dàng nhất của nhân loại, bằng cách vuốt ve hơi ấm không thể chối cãi đang tồn tại ở đó, sau cùng chúng ta có thể tiếp tục sống trong thế giới ngắn ngủi và bạo lực này không?".

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-mong-cau-tra-loi-trong-tac-pham-moi-nhat-cua-han-kang-post1526505.html
Zalo