Đừng để lãng phí một nguồn lực quan trọng

Hãy bắt đầu từ câu chuyện của cháu tôi, một sinh viên năm thứ 3 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng trước, cháu là 1 trong 15 sinh viên của khoa được một doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn làm thực tập sinh sau khi trực tiếp phỏng vấn. Sau một tháng tham gia các khâu sản xuất, cháu được doanh nghiệp đánh giá hoàn thành tốt chương trình, đặc biệt ghi nhận khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, chơi đàn ghi-ta, hát và tham gia hoạt động nhóm.

Vì thế, một bản thỏa thuận sơ bộ đã được ký kết, phía doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng cháu ngay sau khi tốt nghiệp, với mức lương và nhiều chế độ đãi ngộ đáng mơ ước. Dĩ nhiên, đó là tin vui với cả gia đình.

Thế nhưng, trong bữa liên hoan, cháu nêu một câu hỏi khiến nhiều người lớn -trong đó có bố mẹ là viên chức, cậu là giám đốc doanh nghiệp, chú là cán bộ công đoàn tại một khu công nghiệp - phải im lặng: Tại sao có nhiều sinh viên đồng hương học cùng trường, thành tích học tập còn tốt hơn cháu, nhưng chưa có doanh nghiệp hay cơ quan nào của tỉnh chủ động tìm đến, kết nối và trao cho các em những cơ hội tương tự?

Mọi người đều hiểu, doanh nghiệp Nhật Bản cần người và họ chủ động tìm người có năng lực. Nhưng câu hỏi của cháu khiến tôi nghĩ đến một vấn đề rộng hơn: Nếu doanh nghiệp biết tìm kiếm và phát hiện người giỏi, tại sao chúng ta chưa làm tốt việc đó đối với chính nguồn nhân lực trẻ của quê hương mình?

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Báo Nhân Dân, TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), cho biết năng lực chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ nhìn chung khá khả quan. Có 71,4% được đánh giá tốt về kiến thức chuyên môn; 68,3% tốt về kỹ năng thực hành, ứng dụng; 67,1% tốt về khả năng giải quyết vấn đề và 65,8% tốt về tư duy sáng tạo, đổi mới.

Nhưng nghịch lý là một bộ phận có năng lực lại chưa được sử dụng đúng chuyên môn. 40,1% trí thức khoa học và công nghệ trẻ đang làm công việc hành chính, văn phòng, kế toán; 25,1% làm kinh doanh, bán hàng; trong khi kỹ thuật, công nghệ chỉ chiếm 18,7% và nghiên cứu - phát triển (R&D) 12,4%. Những con số này cho thấy nguy cơ lãng phí một nguồn lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo.

Lãng phí nguồn lực không chỉ là để người có năng lực làm công việc chưa phù hợp, mà còn là khi người trẻ có tri thức nhưng không gặp được nơi cần họ, không nhìn thấy cơ hội phát triển và không được trao môi trường để phát huy năng lực.

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược. Điều đó đặt ra yêu cầu phát huy tốt hơn nguồn nhân lực trẻ có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với công nghệ mới. Đào tạo được người giỏi mới là một nửa công việc; nửa còn lại là phát hiện, kết nối, sử dụng và tạo môi trường để họ phát huy năng lực.

Theo TS. Đặng Vũ Cảnh Linh, cần hình thành một hệ sinh thái trong đó mỗi chủ thể có vai trò rõ ràng: Nhà nước tạo thể chế, tài chính và hạ tầng; doanh nghiệp đầu tư, tạo môi trường sáng tạo và cơ chế đãi ngộ; trí thức trẻ chủ động học hỏi, sáng tạo, kết nối; các tổ chức trung gian làm cầu nối giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học.

Đó cũng chính là điều cháu tôi thắc mắc. Và càng nghĩ, tôi càng thấy đây không chỉ là câu chuyện của riêng một sinh viên. Một địa phương muốn phát triển không chỉ cần những dự án lớn, những công trình lớn, mà còn cần biết mình đang có những con người nào, họ có năng lực gì và làm thế nào để năng lực ấy được phát huy. Những sinh viên đang học tập ở các trường đại học, những trí thức trẻ đang làm việc ở nhiều nơi chính là một nguồn lực quý giá.

Vì vậy, “Cần người - Tìm người - Trao cơ hội” không chỉ là cách một doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực, mà cần trở thành một cách nghĩ trong phát triển nguồn nhân lực. Biết tìm đúng người, đặt họ vào đúng vị trí và trao cho họ cơ hội cũng chính là tạo thêm những động lực mới cho quê hương, đất nước.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dung-de-lang-phi-mot-nguon-luc-quan-trong-299185.htm