Đột phá theo Nghị quyết 57: Tạo vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hiện tại, thể chế vẫn đang là 'điểm nghẽn của điểm nghẽn,' nhưng với các cải cách mạnh mẽ, thể chế có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Hạ tầng chuyển đổi số ở tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang từng bước được hiện thực hóa bằng nhiều quyết sách, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Từ hoàn thiện thể chế…
Trong 7 nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra trong Nghị quyết 57, nhiệm vụ, giải pháp thứ 2 nêu rõ: “Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.”
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, hiện tại, thể chế vẫn đang là "điểm nghẽn của điểm nghẽn," nhưng với các cải cách mạnh mẽ, thể chế có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng.
Bộ trưởng đề xuất, việc cải cách thể chế là yêu cầu cấp thiết, từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đến việc tạo ra cơ chế tài chính linh hoạt để khuyến khích các nghiên cứu, sáng kiến công nghệ.
Hiện nay, nhiều chính sách pháp luật giúp tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã và đang được triển khai mạnh mẽ.
Dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo đang được Bộ Khoa học và Công nghệ tích cực nghiên cứu, soạn thảo, từng bước khắc phục những bất cập của Luật Khoa học Công nghệ năm 2013, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 57.
Dự thảo Luật gồm 14 chương và 83 điều. trong đó một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mới để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Bộ đã thiết kế dự thảo Luật theo hướng phân cấp, phân quyền đến tất cả bộ, ngành, địa phương và tổ chức chủ trì. Các quỹ của các bộ, ngành cũng như cơ chế quỹ cũng được chủ động hơn.
Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng xây dựng cơ chế tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. Theo đó, các tổ chức chủ trì, các quỹ, bộ, ngành, địa phương phải thực hiện trách nhiệm kiểm tra giải ngân, không gây thất thoát.
Về hậu kiểm, dự thảo Luật đưa thêm hành lang đánh giá hiệu quả đầu tư; trên cơ sở đó, cấp ngân sách cho các chương trình, nhiệm vụ cũng như các tổ chức khoa học công nghệ. Điều này sẽ tạo thay đổi lớn về tư duy.
Bên cạnh đó, dự án Luật được thiết kế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị là sẽ chuyển đổi số toàn diện toàn bộ hệ thống hoạt động khoa học công nghệ theo hướng tất cả các hoạt động sử dụng Ngân sách Nhà nước đều phải triển khai trên nền tảng số dùng chung toàn quốc.
“Chúng tôi hướng đến trong tương lai sẽ có robot, trí tuệ nhân tạo tự động kiểm tra vấn đề chi tiêu của các cơ quan, tổ chức có hợp lý không… Ngoài ra, dự án Luật cũng có đột phá, thay đổi quan điểm về đầu tư cho khoa học công nghệ và thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho khoa học công nghệ,” Thứ trưởng Bùi Thế Duy nói.
Dự án Luật Công nghiệp công nghệ số cũng đang được xây dựng, dự kiến trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9 nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập của Luật Công nghệ thông tin; tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số thành ngành công nghiệp nền tảng.
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một lĩnh vực trọng yếu khác mà dự thảo Luật Công nghiệp Công nghệ số quan tâm điều chỉnh; trong đó, cần xây dựng nguyên tắc thúc đẩy, quản lý nhằm hạn chế rủi ro, đồng thời tận dụng tốt những lợi ích mà AI mang lại là yêu cầu bắt buộc.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội Nguyễn Phương Tuấn, dự thảo Luật phải xác định rõ đối tượng thúc đẩy phát triển AI là xây dựng hệ thống dữ liệu và hạ tầng cơ sở thông tin; đồng thời cần quản lý theo các cấp độ.
Cùng với đó, xem xét thúc đẩy ở mức độ rủi ro thấp nhất như trong các hoạt động gia đình. Rủi ro càng cao phải quản lý càng chặt, nhất là vấn đề liên quan đến sức khỏe, con người, quốc phòng an ninh.
…đến tạo vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, việc ban hành Nghị quyết 57 giúp Việt Nam định vị lại vai trò, vị thế trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu.

Quét mã QR tìm hiểu về Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)