Đông Nhi chọn đi ngược thời đại
Đông Nhi lựa chọn cảm xúc là chất liệu chính cho lần trở lại sau 7 năm.
Tối 19/4, Đông Nhi chính thức phát hành THEATER OF DREAMS - album phòng thu thứ tư sau 7 năm kể từ TEN ON TEN. Nếu sản phẩm năm 2018 là cú đột phá khẳng định vị trí một nghệ sĩ đa năng, không ngại bứt phá khỏi vùng an toàn, thì THEATER OF DREAMS lại là một cuộc hành hương nội tâm - nơi âm nhạc không chạy theo xu hướng, mà chọn lắng lại, để kể chuyện, để gợi nhớ, để chạm vào những vùng ký ức mà đôi khi ta vô tình lãng quên giữa cuộc sống tất bật.

Tựa đề THEATER OF DREAMS (Tạm dịch: "Nhà hát của những giấc mơ") không chỉ đơn thuần là mỹ từ hóa cho album. Đó là một lời tuyên bố nghệ thuật, nơi nghệ sĩ không chỉ trình diễn, mà sống trong từng vai diễn cảm xúc của chính mình. Đông Nhi không hóa thân thành một ngôi sao trong thế giới tưởng tượng, mà trở thành "kỵ sĩ" của chính những cảm xúc đã nhàu nhĩ, từng trầy xước qua thời gian. Cô không chọn sân khấu rực rỡ ánh đèn, mà chọn ánh sáng mờ ảo của hồi ức - nơi khán giả thấy chính họ trong từng câu hát.
Trong thời đại mà thị trường âm nhạc trở nên tăng tốc với các sản phẩm được sản xuất hàng loạt như dây chuyền, thì Đông Nhi lại chọn chậm lại, chọn một album với chiều sâu nội dung, cấu trúc rõ ràng, tính liên kết chặt chẽ giữa các ca khúc như những hồi kịch. Đây là một hành động nghệ thuật hiếm gặp trong Vpop hiện đại - nơi mà single và viral thường được ưu tiên hơn là album đầy đủ và có concept nghệ thuật rõ ràng.

Điểm đặc biệt của THEATER OF DREAMS là cách nó khơi dậy hoài niệm không theo kiểu "copy-paste" những bản hit xưa, mà là một bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại. Ca khúc Kỵ sĩ và ánh sao chính là minh chứng rõ nhất. Với ca từ giàu ý nghĩa, giai điệu dễ thấm, bài hát như một tấm vé đưa người nghe trở lại những năm đầu thập niên 2010 - thời kỳ hoàng kim của pop Việt, nơi mà Đông Nhi từng là một trong những biểu tượng của tình yêu tuổi trẻ.
Nhưng điều khiến sản phẩm này đặc biệt không chỉ là hoài niệm, mà là cách Đông Nhi khiến những điều "cũ kỹ" trở nên đẹp đẽ, gần gũi và đúng thời điểm. Khi âm nhạc đang tràn ngập auto-tune, drop điện tử và những đoạn rap "chèn vào cho có", thì một bản nhạc pop đậm chất thơ như Kỵ sĩ và ánh sao bỗng trở thành điểm dừng cảm xúc lý tưởng cho những tâm hồn đã mỏi mệt.
Một phần tranh cãi xoay quanh album đến từ sự so sánh với làn sóng Y2K đang được thị trường âm nhạc Hàn Quốc khai thác mạnh mẽ. Kpop làm Y2K trở nên "cool" nhờ kỹ thuật sản xuất hiện đại, hình ảnh bắt mắt, concept thời trang sắc sảo và chiến lược truyền thông toàn cầu. Nhưng điều này không có nghĩa là khi nghệ sĩ Việt, cụ thể là Đông Nhi tái hiện lại Y2K bằng một tâm thế khác, thì nó trở nên "lỗi thời".
Thực tế, Đông Nhi không mượn Y2K như một phong cách để làm mới hình ảnh. Nữ ca sĩ từng "sống" trong giai đoạn đó, trải qua và lớn lên cùng nó. Vì thế, THEATER OF DREAMS không chỉ là album mang màu retro, mà là lát cắt từ chính hành trình sống và sáng tạo của cô. Cái hoài niệm mà Đông Nhi đem lại không phải là hình thức, mà là nội dung. Không phải là mượn để đẹp, mà là kể để thật.
Có thể nói, việc Đông Nhi phát hành một album hoài niệm, không chạy theo trend, không đánh vào thị hiếu viral nhanh, là một sự lựa chọn đầy bản lĩnh. Nữ ca sĩ không cố gắng "trẻ hóa" bản thân để chiều lòng thị trường, cũng không ngại khơi lại những giai điệu xưa dù biết rõ rằng sẽ có người cho rằng cô đang lặp lại chính mình.

Nhưng chính điều đó lại khiến THEATER OF DREAMS trở nên đặc biệt. Đông Nhi không cần phải chứng minh điều gì thêm, cô chỉ cần kể câu chuyện của mình bằng thứ âm nhạc chân thành nhất. Và trong một thế giới mà sự chân thành ngày càng trở nên hiếm hoi, thì điều ấy lại càng đáng quý.
THEATER OF DREAMS không phải là một cuộc chơi chiêu trò. Nó là một "hồi ký âm nhạc" được viết bằng cảm xúc thật, bằng những giấc mơ chưa bao giờ tắt. Và trong khi thị trường âm nhạc ngày càng giống một đường cao tốc với những ca khúc chạy qua rồi mất hút, thì Đông Nhi lại chọn làm một trạm dừng - nơi khán giả có thể hít thở, hoài niệm và cảm nhận.
Nếu bạn từng yêu Đông Nhi, từng có một thanh xuân đi qua với những bản nhạc của cô, thì THEATER OF DREAMS là món quà dành riêng cho bạn. Một lời nhắn nhủ dịu dàng rằng: "Chúng ta không nhất thiết phải chạy theo mọi thứ mới mẻ. Đôi khi, quay về với những gì từng khiến trái tim mình rung động cũng đã là đủ để sống trọn một giấc mơ".
