Đợi Tết...
Đợi Tết, là đợi một điều gì đó vừa quen, vừa lạ. Quen vì Tết năm nào cũng đến, nhưng lạ vì mỗi năm Tết đều mang đến những cảm xúc khác nhau. Người ta đợi Tết không chỉ để thấy phố xá sáng đèn, đường làng rực rỡ sắc màu, mà còn đợi cảm giác đoàn viên, bình yên, và những khoảnh khắc được sống trọn vẹn với chính mình và gia đình.
Có những người đợi Tết từ khi gió heo may se lạnh bắt đầu chạm ngõ, khi bầu trời xám xịt lãng đãng hơi mưa. Tết không hẳn là ngày mùng Một, mùng Hai, mà là cả một hành trình chuẩn bị. Đó là khi mẹ cẩn thận ngồi gói từng chiếc bánh chưng xanh, tay thoăn thoắt cuộn lá dong, ánh mắt chăm chút như đặt trọn tình yêu thương vào từng đường buộc. Đó là lúc cha sửa sang lại bàn thờ gia tiên, lau từng chiếc lư đồng sáng bóng, lòng thầm cầu mong một năm mới bình an, vạn sự như ý. Và đó cũng là khi những đứa trẻ háo hức chờ áo mới, những bao lì xì đỏ tươi hay tiếng pháo hoa sáng bừng một góc trời.
Nhưng đợi Tết đâu chỉ là đợi những niềm vui giản đơn ấy. Đợi Tết còn là đợi một khoảnh khắc để con người ta sống chậm lại, bỏ qua những bộn bề thường nhật. Giữa cuộc sống tất bật, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, Tết đến như một lời nhắc nhở rằng chúng ta cần dừng lại, cần ngồi xuống để nhìn lại chính mình. Những câu chuyện ngày Tết bên bếp lửa bập bùng, những bữa cơm sum họp với tiếng cười rộn ràng chính là những điều quý giá mà đôi khi người ta chỉ nhận ra khi thời gian đã trôi qua.
Tết còn là dịp để người ta nhớ về cội nguồn, về những năm tháng đã qua. Ai đó có thể lặng lẽ mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ, lật giở những tấm ảnh phai màu thời gian, thấy mình trong dáng hình ngây thơ của ngày xưa cũ. Một cụ ông, cụ bà có thể nhìn lên bàn thờ gia tiên, mắt ngân ngấn nước khi nhắc về tổ tiên, ông bà. Tết, vì thế không chỉ là thời khắc của hiện tại mà còn là cây cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Nó khiến người ta trân trọng hơn từng giây phút hiện tại, và biết rằng gia đình, tình thân mới chính là điều quan trọng nhất.
Đợi Tết cũng là đợi một sự hồi sinh trong tâm hồn. Dù năm cũ có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vấp ngã, thì khi Tết đến, tất cả như được gột rửa sạch sẽ, để bắt đầu một hành trình mới. Người ta tin rằng, mỗi lần giao thừa là một lần làm mới lòng mình. Những lá thư xin lỗi, những lời cảm ơn chưa kịp nói, những giấc mơ còn dang dở, tất cả đều được dịp viết lại từ đầu.
Thế nhưng, không phải ai cũng đợi Tết với niềm háo hức. Có những người xem Tết là khoảng trống của nỗi cô đơn. Những người con xa xứ không thể về quê, những cụ già sống lặng lẽ trong căn nhà nhỏ, những người lặng nhìn phố phường tấp nập mà lòng trống vắng... Họ đợi Tết trong một nỗi niềm riêng, vừa mong ngóng, vừa ngậm ngùi. Nhưng dù thế nào, Tết vẫn mang đến một tia sáng, một hy vọng rằng mọi điều rồi sẽ tốt đẹp hơn, rằng cô đơn rồi cũng sẽ qua.
Đợi Tết, còn là đợi để yêu thương nhiều hơn. Những món quà nhỏ trao tay, những lời chúc an lành, những cái ôm thật chặt - Tết khiến con người ta mở lòng hơn, bỏ qua những hờn giận nhỏ nhặt. Người ta chúc nhau sức khỏe, tài lộc, nhưng sâu thẳm bên trong, điều mà ai cũng mong muốn trao đi và nhận lại là sự ấm áp từ tình thân, từ những mối quan hệ đáng trân quý trong đời.
Tết cũng dạy ta về giá trị của thời gian. Những cây đào, cây mai chớm nụ chính là minh chứng rằng mùa xuân không bao giờ chờ đợi. Thời gian trôi đi như dòng sông không ngừng chảy, chỉ có ta là chọn cách sống sao để không lãng phí những điều quý giá. Đợi Tết, là đợi để biết rằng năm tháng tuy trôi nhanh nhưng tình yêu, ký ức và hạnh phúc sẽ luôn còn mãi.
Và rồi, Tết đến, như một lời hẹn ước của thời gian. Những con đường ngập tràn sắc hoa, những khuôn mặt rạng ngời, những lời chúc bình an khiến người ta nhận ra rằng, cuộc đời này đáng sống biết bao. Đợi Tết, không chỉ là đợi một ngày cụ thể trên lịch, mà là đợi những khoảnh khắc để trái tim được rung động, để tình yêu thương được sẻ chia, và để con người ta cảm thấy mình vẫn thuộc về một nơi nào đó, một ai đó.
Trong từng ngọn gió xuân, trong mùi hương trầm thoảng qua, trong tiếng pháo rộn ràng, Tết mang đến một thứ cảm giác khó gọi tên. Đó là niềm vui lấp lánh pha lẫn chút bâng khuâng. Là hạnh phúc đơn sơ nhưng sâu lắng, là lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống có thay đổi thế nào, thì Tết vẫn mãi là một điểm tựa, một nguồn cội để con người tìm về.
Vậy nên, đợi Tết, là đợi để sống chậm lại, để thương yêu nhiều hơn, để nhắc nhở bản thân rằng cuộc đời không chỉ có những bận rộn lo toan, mà còn có những phút giây thật đẹp, thật thiêng liêng. Đợi Tết, là đợi để tìm thấy chính mình trong những điều giản dị, nhưng lại sâu sắc đến vô cùng.