Đọc 'Khảo về Quảng Trị xưa' của tác giả Lê Đức Thọ

Lê Đức Thọ là một gương mặt quen thuộc trong giới nghiên cứu lịch sử của tỉnh Quảng Trị (cũ), một cây bút năng động và khá chăm đọc, siêng đi, siêng viết, đam mê và nghiêm túc. Cuốn sách nghiên cứu 'Khảo về Quảng Trị xưa' dày hơn 900 trang có thể nói là tâm huyết, công sức gần như cả cuộc đời làm khoa học cần mẫn của anh. Điều đáng nói và đáng quý ở tác giả là sự kết hợp khá nhuẫn nhuyễn giữa kiến thức hàn lâm với thực tế, điền dã, thường là hai bên tương hỗ cho nhau.

QTO - Lê Đức Thọ là một gương mặt quen thuộc trong giới nghiên cứu lịch sử của tỉnh Quảng Trị (cũ), một cây bút năng động và khá chăm đọc, siêng đi, siêng viết, đam mê và nghiêm túc. Cuốn sách nghiên cứu “Khảo về Quảng Trị xưa” dày hơn 900 trang có thể nói là tâm huyết, công sức gần như cả cuộc đời làm khoa học cần mẫn của anh. Điều đáng nói và đáng quý ở tác giả là sự kết hợp khá nhuẫn nhuyễn giữa kiến thức hàn lâm với thực tế, điền dã, thường là hai bên tương hỗ cho nhau.

Cuốn sách được chia thành 4 phần. Phần 1“Địa cuộc” gồm 4 bài, phần 2 “Theo dòng lịch sử” gồm 13 bài, phần 3 “Mạch nguồn và dòng chảy văn hóa” gồm 19 bài và phần 4 “Khơi dậy tiềm năng” gồm 6 bài.

Có thể dẫn ra một bài viết không chỉ “tầm chương trích cú” đúng hướng mà còn được bổ sung, định hướng từ thực tế khảo sát dẫn đến kết quả thuyết phục như với trường hợp “non Mai” trong bài viết mở đầu cuốn sách cùng tên.

Người phía Nam tỉnh Quảng Trị thường nói: “non Mai, sông Hãn”. Sông Thạch Hãn thì đã quá rõ nhưng còn non Mai ở đâu?

Bìa cuốn sách “Khảo về Quảng Trị xưa”- Ảnh: P.X.D

Bìa cuốn sách “Khảo về Quảng Trị xưa”- Ảnh: P.X.D

Tác giả Lê Đức Thọ đã bỏ công đối sánh, sàng lọc các tư liệu lịch sử và tri thức dân gian, rồi đối chiếu với thực địa, qua nhiều tìm tòi, suy luận, cuối cùng đã tường minh được chính xác vị trí non Mai nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Đó là việc tìm hiểu các cổ sử có liên quan cho đến những cuốn sách hiện đại như “Sổ tay địa danh Việt Nam” của Đinh Xuân Vịnh và quan điểm ý kiến của các nhà báo, nhà quản lý văn hóa ở địa phương… Cuối cùng, hành trình khoa học đã mở cửa để giải mã. Đây cũng là một đóng góp đáng ghi nhận của nhà nghiên cứu Lê Đức Thọ. Mới đây, lực lượng kiểm lâm địa phương đã phát hiện cả một rừng mai cổ thụ ở đó lại càng cho thấy kiến giải của tác giả trùng khớp với thực tế.

Nói đến Quảng Trị là nói đến hai nhân vật lịch sử có tầm vóc rất lớn với đại công mở cõi: Phía Bắc là Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, phía Nam là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, người khai lập nhà Nguyễn xứ Đàng Trong. Tác giả cũng đã có nhiều bài viết nghiên cứu về nhà Nguyễn đáng chú ý, chẳng hạn như từ góc nhìn khảo cổ để củng cố những quan điểm đã có hay phát lộ thêm những thông tin mới (Những nhận thức mới về 3 dinh phủ Chúa Nguyễn tại Triệu Phong (1558-1626) từ kết quả nghiên cứu khảo cổ). Ngay trong phần cuối “Khơi dậy tiềm năng”, bài “Các dinh phủ Chúa Nguyễn tại Quảng Trị từ khảo cổ đến ý tưởng quy hoạch, tôn tạo”, người viết đề xuất khi gắn văn hóa với phát triển du lịch dựa trên 2 trục chính chủ yếu là đường bộ hoặc đường thủy: “Trục liên kết không gian 2 khu vực vùng lõi với nhau và với vùng đệm là tuyến chính với đặc điểm cung cấp các sản phẩm du lịch mang dấu ấn lịch sử thời Chúa Nguyễn từ các giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và các dịch vụ tái hiện ký ức lịch sử đi kèm. Trục này vận hành hoạt động cơ bản theo đường bộ. Trục liên kết không gian vùng lõi, vùng đệm với vùng phụ cận theo sông Thạch Hãn là tuyến bổ trợ với đặc điểm cung cấp các sản phẩm du lịch mang tính trải nghiệm lịch sử, văn hóa, sinh thái tự nhiên với không gian mang dấu ấn lịch sử thời Chúa Nguyễn và dấu ấn nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau đi kèm với các dịch vụ trải nghiệm khác về tâm linh, ẩm thực và nghệ thuật...”.

Cũng như trong phần 4, khi bàn về “Xây dựng cõi thiêng Thành Cổ và không gian thiêng 81 ngày đêm”, tác giả cũng có lưu ý như một gợi mở cần được chia sẻ: “Đầu tư tôn tạo di tích Thành Cổ để trở thành cõi thiêng là sự cần thiết nhưng nếu coi Thành Cổ là nơi tập trung để phô diễn toàn bộ việc tái hiện lịch sử về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm thì không gian này quá nhỏ bé. Việc mở rộng không gian ra nhiều địa điểm thuộc khu vực thị xã Quảng Trị (cũ) và vùng ven-nơi tồn tại các di tích liên quan đến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm càng là vấn đề bức thiết hơn”.

Còn có nhiều bài bài viết khá công phu, mang tầm khái quát, có nhiều thông tin bổ ích như “Quá trình hình thành các làng xã ven bờ Thạch Hãn nhìn từ sự tác động và biến đổi địa cuộc dòng sông”, “Các trục sông thiêng vùng Quảng Trị dưới thời Champa”, “Quảng Trị-những đặc thù lịch sử và lợi thế trên hành trình hội nhập”… và những bài về tục thờ mẫu mà tác giả cũng rất tâm đắc. Chắc chắn còn nhiều điều bổ ích và lý thú từ cuốn sách mang lại mà bài viết nhỏ này không thể nào nói hết. Chỉ có thể đọc sách mới cảm nhận đủ đầy về các bài viết khoa học được trình bày mạch lạc, văn phong dễ hiểu, dễ cảm.

Nhiều bạn đọc thừa nhận những bài viết của Lê Đức Thọ, nhất là với tập sách này, có giá trị khoa học ở các cấp độ khác nhau và trong một nghĩa nào đó, tác giả cũng được xem là một nhà “Quảng Trị học”. Cuốn sách này cũng có thể chững chạc nằm trên giá của những sách công cụ về Quảng Trị xưa. "Ôn cố tri tân", hiểu được ngày qua mới có thể định vị ngày hôm nay và vững vàng kiến tạo cho ngày mai, một tương lai rộng mở nhất định sẽ đến với quê nhà.

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202509/doc-khao-ve-quang-tri-xua-cua-tac-gia-le-duc-tho-3641dd7/