Điều tôi tự hào

Thành phố rộng lớn, lòng người còn rộng hơn. Có biết bao điều khiến tôi tự hào về quê hương mình hôm nay!

Tôi nhớ rõ cái ngày báo cáo thẩm tra để được kết nạp Đảng cách đây đã gần ba mươi năm. Trong bản lý lịch, từng dòng chữ khai thật sạch sẽ, rành rọt: ông ngoại, cậu, chú, bác… ai từng đi lính, thuộc sư đoàn nào, đóng quân ở đâu, về đơn vị nào.

Tôi còn nhớ ngày bé khi mỗi hè được mẹ cho lên nhà ông bà ngoại chơi ở tận Thôn Bồng Lai, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, sâu sát gần chân núi, khi ấy cả nhà khốn khó vì ông và cậu đi học tập ở nơi xa. Nhưng những mùa hè ấu thơ chưa bao giờ đẹp hơn. Tôi hiểu, mỗi chi tiết đều là một phần của lịch sử, lịch sử gia đình tôi, cũng là lịch sử của đất nước. Có người gọi đó là quá khứ. Tôi gọi đó là điều mình không thể chọn, không thể chối bỏ, nhưng có thể đi qua. Và có thể yêu thương cả điều mình đi qua đó, bằng một cách thật công bằng, bao dung và biết ơn.

Hôm nay, khi nhìn lại hành trình 50 năm kể từ ngày đất nước được giải phóng, tôi thấy rõ trong mình một điều tự hào. Không phải vì mình giàu có hơn ai. Mà vì tôi đang sống trong một đất nước từng ngày đổi thay, một thành phố đã khoác lên mình diện mạo khác hẳn.

Mấy ngày này, dồn dập trên tin tức là Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất đi vào hoạt động, Cầu Đi bộ bắc qua Sông Sài Gòn được thành hình, người trẻ hát Quốc ca ở sân đợi metro, Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được khởi công… Những công trình không chỉ mang dáng dấp hiện đại, mà còn là biểu tượng cho khát vọng đi xa, đi nhanh, đi đẹp của đất nước này.

Tôi đã từng được làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp kinh tế Đảng, những năm tháng đầu tiên của PNJ, nơi tôi học được thế nào là một tổ chức vừa chuyên nghiệp vừa đầy tính phụng sự.

Tôi ngưỡng mộ khối nhà nước từ thuở ấy, ở chính đơn vị mình làm, và những mối liên hệ công tác trong mỗi ngày làm việc, từ cách các đơn vị quản lý đến doanh nghiệp nhà nước vận hành, luôn rất chỉn chu, bài bản, đáng tin, luôn đặt trên vai trách nhiệm xã hội to lớn.

Nhiều bạn trẻ hôm nay xem duyệt binh diễu hành ngày lễ thấy rợp trời trai xinh gái đẹp mà trầm trồ, những câu nói bắt trend vui nhộn “Nhà nước ơi cho em một anh với”, còn tôi thì thấy vậy đã mấy chục năm nay rồi. Người nhà nước, môi trường nhà nước đẹp, cái đẹp của trí tuệ, của sự rèn luyện, của bản lĩnh và sự kiêu hãnh thầm lặng. Đặc biệt vài năm gần đây, thế hệ lãnh đạo trẻ của khối cơ quan nhà nước xuất hiện ngày một nhiều những người trẻ, giỏi, có gu thẩm mỹ cao, sáng tạo, có tri thức, có tầm.

Mỗi lần cùng các anh chị ấy các bạn ấy làm việc trong các dự án là những lần tụi tôi chạy theo như chong chóng với những yêu cầu ý tưởng mới mẻ, tốc độ, sáng tạo không ngừng nghỉ. Cũng nhờ thế mà diện mạo các sự kiện nhà nước đã thay đổi ngoạn mục, trẻ hơn, văn minh hơn, hiện đại hơn, nhiều màu sắc hơn.

Từ chỗ ít ai muốn làm sự kiện nhà nước, giờ đây lại là phân khúc được nhiều agency tìm kiếm bởi không chỉ là hoạt động kinh doanh của giới tổ chức sự kiện của chúng tôi mà lớn hơn là vì được làm điều có giá trị, có ý nghĩa cho thành phố, cho đất nước.

Tôi đã rất nhiều lần kể về khối nhà nước như thế, trước những câu cảm thán “ủa vậy à em” của những quan điểm xưa khi đâu đó đi sâu vào tâm thức là một bộ phận những công chức đi trễ, về sớm, hành dân, tranh thủ đón con chưa hết giờ làm…, những con sâu nhỏ làm rầu nồi canh.

Tôi nghĩ, đó mới là cơ hội cho cuộc tổng cải tổ hôm nay, để khối nhà nước thật sự là một rường cột chắc chắn của ngôi nhà mang tên đất nước, mà tâm hồn và tương lai đang là khối kinh tế tư nhân như bác Tổng Bí thư Bí Lâm khẳng định. Tôi nhìn thấy được trong “không gian” công việc của mình một bộ máy đang đổi mới từng ngày, một thế hệ công chức trẻ đang bước ra làm chủ không gian làm việc của mình một cách tự tin, hiện đại, đầy khát vọng phụng sự.

Lễ 30/4 năm nay đặc biệt trùng với thời điểm địa giới hành chính mới được công bố. Với tôi, đó là một khoảnh khắc khiến tim mình nhiều khi muốn thét vang, vì cảm giác thành phố mình, đất nước mình sao mà lớn lao, bao la, kì vĩ đến thế.

TPHCM giờ là siêu đô thị với hơn sáu ngàn cây số vuông, dân số trên mười ba triệu người. Từ một đô thị trung tâm, giờ đây thành phố ôm trọn cả vùng đất rộng lớn, phức hợp, phong phú về bản sắc và cơ hội. Hơn thế, những cái tên mà trước giờ mình chỉ dám nhắc khẽ như Sài Gòn, Bà Điểm, Phú Định… giờ đã được xướng lên trang trọng, lộng lẫy trong những văn bản chính thức.

Giá trị lớn nhất không chỉ là quy hoạch hay quản lý đô thị mà là chuyện sau này, thế hệ con cháu mình như hai con tôi sẽ còn nhớ được từng cái tên, từng câu chuyện, từng mảnh đất, từng vùng quê. Vì khi một cái tên được gọi đúng, được đặt trang trọng, nó mới có cơ hội tồn tại lâu dài trong ký ức tập thể.

Tôi vẫn đi khắp nơi. Vẫn cho con du học. Vẫn học hỏi từng điều hay, điều đẹp từ các quốc gia khác. Nhưng điều đó không hề làm tôi bớt yêu quê hương mình. Trái lại, nó giúp tôi càng thêm yêu bằng một tình yêu có nền tảng, có hiểu biết, có lý trí và cả cảm xúc. Vì chỉ khi bạn tự hào thật sự về nơi mình thuộc về, bạn mới đủ khiêm tốn để học hỏi và đủ tỉnh táo để phát triển.

Tôi viết những dòng này với tất cả sự rung động và lòng biết ơn. Biết ơn vì được sống trong thời bình. Biết ơn vì được chứng kiến một thành phố, một đất nước vươn lên từng ngày. Biết ơn vì quá khứ dù có gai góc, không tròn trịa nhưng là điều đã góp phần làm nên tôi của hôm nay. Và biết ơn vì được mang một phần nhỏ nhoi tình yêu của mình mà góp vào hình ảnh của đất nước, bằng nghề mình chọn, bằng chữ nghĩa, bằng từng sự kiện mình làm.

Tự hào. Tự hào vô biên. Tự hào không chỉ vì màu cờ, lễ hội, tiếng kèn đồng rộn ràng, tiếng hô một hai bước đều bước. Mà còn vì từng điều nhỏ nhất, đúng đắn, đẹp đẽ, đáng tin, đang lặng lẽ được vun đắp mỗi ngày, từ chính những con người bình thường như bạn, như tôi, như những đồng nghiệp trẻ đội ngũ trẻ yêu nước của tôi. Trên đất nước này.

(*) CEO Apex Media

Lê Quỳnh Thư (*)

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/dieu-toi-tu-hao-317423.html
Zalo