Diễn viên Ngọc Xuân: Cơ hội sẽ đến khi dám theo đuổi
Ở tuổi 25, Ngọc Xuân đã có vai diễn để đời trong bộ phim chiếu rạp chuyển thể từ tác phẩm văn học 'Ngày xưa có một chuyện tình' của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nữ diễn viên gốc Tiền Giang gây ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, diễn xuất tự nhiên và được ví như 'ngọc nữ' mới của màn ảnh Việt.
Không có hoa hồng trên lối đi
- Phóng viên: Chào Ngọc Xuân, trước khi bén duyên điện ảnh, bạn đã từng tham gia nhiều phim truyền hình, MV ca nhạc, nhưng đến tuổi 25 mới có cơ hội tỏa sáng, bạn có tiếc vì cơ hội đã không đến với mình sớm hơn không?
- Diễn viên Ngọc Xuân: Quả thật, trước khi đóng phim “Ngày xưa có một chuyện tình”, tôi đã ước mơ trở thành diễn viên nên thường xuyên theo dõi các bộ phim để học hỏi về diễn xuất. Khi học cấp 2 tôi cũng tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường, được lên sân khấu đóng nhiều vai, mà còn là vai phản diện cơ (cười). Vinh dự là gần như các vở kịch tôi đóng khi ấy đều có giải thưởng. Từ đó tôi càng nuôi dưỡng đam mê diễn xuất. Nhưng mọi thứ đều cần một chữ duyên. Vai Miền trong “Ngày xưa có một chuyện tình” đến với tôi có lẽ là đúng thời điểm, khi tôi đã ít nhiều có những trải nghiệm về diễn xuất cũng như trong cuộc sống. Trước đó, tôi rất ngưỡng mộ các diễn viên trẻ khi thấy họ theo đuổi và thực hiện được đam mê của mình.
- Như đã nói, từ nhỏ tôi say mê đặc biệt với diễn xuất, nhất là diễn kịch. Có điều chẳng hiểu sao ngày đó lại có cảm giác tự ti nên tôi chẳng dám nghĩ đến việc sau này sẽ theo đuổi đam mê. Khi tốt nghiệp cấp 3, đứng trước ngưỡng cửa đại học, tôi băn khoăn mãi về việc có nên đăng ký thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh không và rốt cuộc là quyết định gác lại ý định ấy. Tôi đã theo học ngành truyền thông tại một trường đại học quốc tế. Vài năm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, chứng kiến những biến cố và mất mát, tôi nhận ra cuộc sống này rất vô thường, vậy tại sao lại không thử theo đuổi niềm đam mê vốn ấp ủ suốt những năm tháng tuổi thơ.
Lúc đó, tôi quyết định bỏ dở ngành truyền thông dù đã theo học được 3 năm rồi. Bảo lưu kết quả xong, tôi quyết định theo học diễn xuất tại một sân khấu kịch và dành hơn 1 năm để tập trung vào việc này. Khi biết tin, gia đình tôi rất bất ngờ và phải mất một thời gian mới có thể đồng thuận với quyết định đó của tôi. Để không phụ niềm tin đó, tôi phải rất nỗ lực, tự kiếm tiền trang trải chi phí để thực hiện đam mê bước trên con đường nghệ thuật. Dĩ nhiên trên con đường đó không phải lúc nào cũng thuận lợi, song tôi quyết tâm vượt qua tất cả.
- Mối duyên nào đã đưa Ngọc Xuân đến với vai Miền trong “Ngày xưa có một chuyện tình”?
- Ước mơ trở thành diễn viên có trong tôi từ lâu. Vì thế tôi hay tìm kiếm cơ hội thông qua những dịp casting phim. Với “Ngày xưa có một chuyện tình” cũng vậy, khi biết phim chuyển thể tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi rất hào hứng và quyết định casting tìm kiếm cơ hội. Thú thật, khi ấy tôi ghi danh bị muộn dù đã dành thời gian chuẩn bị rất kỹ. Tôi cố nhắn tin vào Page phim và được quản trị viên hướng dẫn thử vai bằng video qua mạng. Khi video của tôi được đăng tải thì may mắn nhận được nhiều sự quan tâm và lời động viên. Nhờ vậy tôi vượt qua vòng đầu và bước tiếp vào vòng casting trực tiếp với đạo diễn và nhà sản xuất. Dù rất kỳ vọng, nhưng đến khi nhận được tin trúng tuyển vai Miền, thật sự tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc, cảm xúc như vỡ òa.
Giao thoa cảm xúc với vai diễn
- Hóa thân vào vai nữ sinh và một phụ nữ miền quê bối cảnh đầu thập niên 90 có làm khó Ngọc Xuân không?
- Trước khi ghi danh thử vai Miền trong phim “Ngày xưa có một chuyện tình”, tôi đã mua tác phẩm văn học này để đọc lại. Nguyễn Nhật Ánh là tác giả của những cuốn sách mà tôi rất yêu thích. Thời gian đó, tôi tranh thủ đọc lại sách vào bất cứ lúc nào có thể và đọc rất kỹ. Ngoài đời, tôi từng có nhiều năm sống ở quê nên cũng có những trải nghiệm, những ký ức tuổi thơ. Hình dung ra không gian, bối cảnh qua từng trang sách nên tôi thuận lợi hơn khi hóa thân vào vai Miền. Tuy nhiên, tôi vẫn phải học thêm những công việc mà khi còn ở quê tôi chưa làm bao giờ.
Ví dụ như việc bào thân chuối, rồi nhiều công việc lao động chân tay khác. Có lẽ nhờ những trải nghiệm, sự giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình từ đạo diễn và ê-kíp sản xuất mà tôi hóa thân vào vai gái quê tương đối… ngọt (cười). Tôi cũng phải giảm cân và đã giảm được gần 10kg trong 2 tháng. Tôi còn tìm hiểu về cách ăn mặc, giao tiếp, các thói quen trong sinh hoạt của các bạn trẻ ở thời điểm mà bối cảnh phim nhắc tới.
- Trong phim, nhân vật Miền trải qua những biến cố và sau đó đã làm mẹ trong tâm thế chưa có sự chuẩn bị về tâm lý. Việc hóa thân vào vai người mẹ trẻ có khó không khi mà bạn cũng chưa lập gia đình?
- Những cảm xúc của Miền dành cho đứa con khiến tôi đến tận bây giờ vẫn thấy xúc động. Lần nào nhắc đến việc này, tôi cũng không kiềm chế được cảm xúc. Tôi chưa có ý định lập gia đình, chưa nghĩ tới việc làm mẹ, tôi vẫn là “cô bé vô tư” 25 tuổi thôi. Vai diễn Miền đòi hỏi diễn viên phải hiểu tâm lý của một cô gái trẻ khi có sinh linh bé nhỏ ở trong bụng mà người bố của đứa trẻ lại không có bên cạnh. Tâm lý ấy rất nặng, buộc diễn viên phải có sự tìm hiểu để nắm bắt tâm lý nhân vật. May mắn là tôi có những người chị giúp đỡ. Ở nhà tôi cũng có những đứa cháu nhỏ, tôi xin phép các chị để tôi chăm cháu. Tôi tâm sự với các chị để tìm hiểu xem khi có em bé thì cảm giác như thế nào, rồi đứa bé lớn lên từ tiếng nói đầu tiên, từ cái nắm tay đầu tiên ra sao. Tôi ghi lại hết những chia sẻ đó.
Có một cảnh quay tôi không thể nào quên. Đó là khi Miền nằm trên băng ca chờ sinh con. Tôi nghĩ, một cô gái chưa từng làm mẹ thì khó tưởng tượng ra được việc đó, trừ khi có sự chuẩn bị tâm lý trước. Miền không có sự lựa chọn đó. Tôi cũng vậy, chưa bao giờ chuẩn bị cho việc xa hơn trong tương lai, hiện tại vẫn chỉ nghĩ đến sự nghiệp thôi. Có lẽ tôi và nhân vật Miền có sự giao thoa cảm xúc lúc đó, vì chính Miền cũng không hề có sự chuẩn bị cho việc sẽ gặp những trắc trở trong đời. Đó là cảm xúc giữa người mẹ và đứa con nảy nở một cách rất tự nhiên, là điều rất thiêng liêng.
- Lần đầu lấn sân môn nghệ thuật thứ bảy đã được đóng luôn vai chính, lại còn là phim chiếu rạp và được khán giả lẫn giới chuyên môn phản hồi tích cực, cảm xúc của Ngọc Xuân thế nào?
- Tôi vô cùng hạnh phúc và bất ngờ. Bản thân bộ phim vốn đã nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người vì được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rồi. Tôi thật sự biết ơn sự tin tưởng và giúp đỡ từ đạo diễn cùng ê-kíp sản xuất.