Diễn biến kịch tính vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu sân bay bí mật của Nhật Bản - Kỳ 2
Trước khi hạ thủy, tàu Shinano gặp sự cố nghiêm trọng và người ta cho rằng đó chính là điềm gở, báo trước số phận bi thảm của con tàu sân bay này.
Kỳ 2: Điềm gở trước giờ hạ thủy
Khi chiến tranh ngày càng bất lợi với Nhật Bản, bộ chỉ huy hải quân đã ra lệnh cho nhà máy đóng tàu bàn giao con tàu khổng lồ này sớm hơn bốn tháng so với kế hoạch.

Tàu sân bay Shinano rời Vịnh Tokyo để thử nghiệm trên biển. Ảnh: Wikipedia
Ngày 5/10/1944, “thiếu nữ khổng lồ” đã có màn ra mắt đáng nhớ khi được hạ thủy. Vào lúc 8 giờ sáng hôm đó, ụ nổi 5.000 tấn dùng làm cửa đê chắn khô bất ngờ vỡ tung với một tiếng nổ chấn động khi phần đế được bịt kín không chịu nổi áp lực nước quá lớn. Mực nước trong vịnh lúc ấy cao hơn nhiều so với sàn đê khô, khiến hàng tấn nước biển tràn vào, nâng bổng chiếc Shinano và ném nó về phía trước như một cái nút chai, va vào đầu ụ cách đó 30 mét, làm đứt 140 dây neo. Nước tràn ào ạt vào không gian hẹp của đê khô, làm tàu sân bay bị hất tới hất lui ba lần cho đến khi mực nước bên trong và bên ngoài ngang bằng nhau, thì chuyển động mới dừng lại. Một điều kỳ diệu là không ai thiệt mạng, dù hàng chục thủy thủ và công nhân trên tàu cũng như dưới đê khô đã bị thương.
Công nhân và thủy thủ mới được điều động thay thế cho những người bị thương. Không ai trong số họ đến với tinh thần tự nguyện, vì khi Shinano đang được sửa chữa vội vã những chỗ hư hại do chính mình gây ra, những lời thì thầm mê tín đã lan ra: tai nạn là một điềm gở, và “cô gái khổng lồ” này đã bị nguyền rủa. Khi tàu ra khơi, tinh thần của thủy thủ đoàn bị ảnh hưởng rõ rệt và nhiều người trong số họ không ngạc nhiên khi số phận của con tàu đến nhanh chóng.
Shinano rời nhà máy đóng tàu để chạy thử vào ngày 11/11 và chín ngày sau, chính quyền dân sự bàn giao tàu cho hải quân. Cũng trong ngày hôm đó, các sĩ quan tình báo đã báo cho thuyền trưởng Abe rằng các tàu ngầm Mỹ đã xuất phát từ Saipan và Guam vào ngày 10 và 11/11, được cho là đang hướng về các đảo chính của Nhật Bản. Với hy vọng tránh được những kẻ săn mồi này, Abe đợi đến khi trời tối ngày 28/11 mới cho tàu rời cảng Tokyo, hướng Nam. Lộ trình của ông là đi qua Iro Saki và To Shima rồi tiến vào cảng Kure trong vùng biển Nội địa ở phía Tây, nơi Shinano sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu.
Shinano dự kiến mang theo 20 tiêm kích, 20 máy bay ném bom và 7 máy bay trinh sát. Tàu đã được trang bị 50 máy bay cảm tử Ohka và 6 xuồng cảm tử Shinyo. Các khu trục hạm Isokaze, Yukikaze và Hamakaze hộ tống tàu sân bay này. Nếu bất ngờ xuất hiện gần một đảo đang tranh chấp, Shinano và nhóm hộ tống sẽ là cú sốc lớn với phe Đồng minh. Nhưng trước hết, Abe cần đưa hạm đội của mình đến nơi an toàn để vũ trang đầy đủ.
Thời tiết vào đêm 28/11 rất thuận lợi. Trăng gần tròn mang lại tầm nhìn tuyệt vời cho cả hai phía. Vào lúc 22 giờ 48 phút, nhân viên radar trên tàu ngầm Archer-Fish phát hiện một vật thể nổi lớn cách gần 20k về phía Đông Bắc. Qua ống nhòm, những người quan sát trên boong tàu ngầm chỉ thấy một “cái gò nhỏ” ở đường chân trời. Tổ theo dõi tính toán vật thể đó đang di chuyển về phía Tây Nam với tốc độ khoảng 50km/h. Quan sát trong khoảng cách xa và bóng tối, chỉ huy Enright nghi ngờ rằng mục tiêu là một tàu chở dầu Nhật Bản được một tàu hộ tống đi kèm. Muốn lập công, ông lập tức cho tàu nổi lên truy đuổi.
Cùng thời điểm đó, sĩ quan trực trên tàu Shinano báo với ông Abe rằng máy dò radar đã bắt được tín hiệu từ một thiết bị radar Đồng minh. “Tần số và xung cho thấy đó là radar của một tàu ngầm Mỹ. Không rõ phương vị”, người này nói. Ông Abe lập tức lệnh cho tất cả thủy thủ trên boong quan sát cẩn thận; rồi nhớ lại thông tin về nhóm tàu ngầm Mỹ vừa rời Saipan và Guam, ông nói với hoa tiêu – Đại úy Nakamura – rằng có ít nhất 7 tàu ngầm đang theo dõi họ. Ông Abe nghi rằng chỉ có một tàu dùng radar để đánh lừa người Nhật, khiến họ tưởng chỉ có một chiếc.
“Không nghi ngờ gì, hắn định làm mồi nhử để dụ khu trục hạm rời khỏi vị trí. Khi đó, đồng bọn của hắn có thể tiếp cận Shinano mà không bị cản trở. Chúng ta phải đề phòng mưu kế đó”, ông nói.
Lúc này, ông Enright bắt đầu nghi ngờ liệu mục tiêu có thật là tàu chở dầu. Một tàu chở dầu có đủ lớn để bị radar phát hiện từ khoảng cách 20 km không? Ông biết thiết giáp hạm khổng lồ Musashi đã bị đánh chìm ở trận vịnh Leyte, nhưng con tàu chị em Yamato chỉ bị hư hại nhẹ. Liệu có phải ông đang truy đuổi Yamato? Phải cần đến nhiều máy bay ném ngư lôi và bổ nhào của Mỹ hơn toàn bộ lực lượng tấn công Trân Châu Cảng mới đánh chìm được Musashi. Ông Enright có thể yên tâm phần nào nếu biết rằng Shinano chỉ có lớp giáp dày bằng một nửa lớp thép 40 cm bọc quanh tàu Yamato. Tuy nhiên, ông biết Nhật có một nhà máy đóng tàu lớn ở Yokosuka, trong vịnh Tokyo. Liệu đây có phải là một loại tàu mới?
Thảo luận với sĩ quan phó là Trung tá Bob Bobczynski, ông Enright trình bày kế hoạch tấn công ban đầu: “Trước tiên, ta sẽ đổi hướng về phía Tây. Như vậy, mục tiêu sẽ nằm xuôi theo phía Mặt trăng so với ta và những đám mây đen trên đất liền phía Tây Bắc sẽ giúp che khuất thân tàu của ta”. Khi tiếp cận ở cự ly 8 km, ông định để khu trục hạm dẫn đầu đi qua rồi lao vào tấn công. Enright truyền đạt kế hoạch này cho sĩ quan trực boong, người sau đó hô lớn qua hầm tàu: “Tất cả vào vị trí chiến đấu! Chuẩn bị phóng ngư lôi!”
Trước 10 giờ tối, một lính gác trên boong tàu sân bay Nhật Bản hét lên: “Kính tiềm vọng! Mũi phải!”. Tuy nhiên, khi chuẩn úy phụ trách quan sát không thấy gì qua ống nhòm, ông này bảo người lính rằng chỉ là “hai con sóng va vào nhau”.
Sĩ quan phó tàu, Đại úy Mikami, bắt đầu cảm thấy lo ngại về các khoang kín nước. Ai cũng biết vùng biển này đầy rẫy tàu ngầm Mỹ. Do gấp rút đưa Shinano vào chiến đấu, bộ chỉ huy đã hủy bỏ các cuộc kiểm tra áp suất không khí vốn dùng để bảo đảm các khoang kín nước thật sự kín. Là người phụ trách các cửa kín nước chưa được kiểm tra, ông lo rằng chúng sẽ không chịu nổi dòng nước biển dâng tràn nếu tàu bị trúng ngư lôi. Ông cũng lo lắng vì thiết kế bất thường của các lối đi trong tàu. Thay vì chỉ một hành lang chính như thường lệ, Shinano có tới hai hành lang lớn chạy dọc thân tàu. Thủy thủ chưa từng được huấn luyện thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp. Nếu tàu bị chìm, chắc chắn một phần lớn thủy thủ đoàn sẽ bị mắc kẹt dưới boong.
Chưa hết, chỉ có 8 trong số 12 nồi hơi của tàu hoạt động và chỉ sáu trong số đó đang được sử dụng. Một lần nữa, việc gấp rút hoàn thành khiến nhiều hạng mục chưa được hoàn tất. Với chỉ 8 nồi hơi, Shinano chỉ đạt tốc độ gần 39km/h – không đủ để cho máy bay cất cánh nếu không có gió mạnh đối đầu. Việc hoàn thành vội vã đã gây ra hàng loạt trục trặc hệ thống, nhưng ông Abe và ông Mikami không thể làm gì khi đã nhận được lệnh. Với một sĩ quan Hải quân Đế quốc Nhật Bản, bất tuân mệnh lệnh cấp trên là điều không tưởng.