'Điểm hẹn' Quảng Châu
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, hoạt động ở nhiều nơi, nhiều nước. Trong đó, thời kỳ từ tháng 11-1924 đến tháng 4-1927 là khoảng thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cách mạng nước ta.
Ngôi nhà nhỏ trên con phố Văn Minh
TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào những ngày cuối thu, đầu đông, dòng người vẫn tấp nập qua lại trên con phố rợp bóng cây xanh có tên Văn Minh. Trong tiết trời se lạnh, vài vệt nắng chiếu xuyên tán lá, trải ánh vàng khắp mặt tiền ngôi nhà 248 và 250 (trước kia là số 13 và 1/13), làm nổi bật đường nét một ngôi nhà điển hình những năm đầu thế kỷ 20 ở Trung Quốc.
Từ giữa năm 1925, được sự giúp đỡ của chính quyền TP Quảng Châu, Tỉnh ủy Quảng Đông, ngôi nhà ấy được chọn để đặt trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội), nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sinh sống, hoạt động cách mạng, giảng dạy, truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng yêu nước, con đường cách mạng cho nhiều thanh niên ưu tú của đất nước.
Thăm ngôi nhà xưa Bác cùng thế hệ cách mạng tiền bối từng sống, hoạt động cách mạng, được nghe thuyết minh viên Thang Mẫn say sưa kể lại từng câu chuyện lịch sử thông qua hàng trăm bức ảnh, hiện vật đang được trưng bày tại đây như: Chiếc thau đồng, chiếc soong nấu cơm cho Bác và các học viên, bộ bàn ghế tiếp khách dù đã bong sơn nhưng vẫn được bảo quản cẩn thận như từ khi Bác dùng, những dãy bàn ghế kê thẳng thắn trong căn phòng chật chội là lớp học chính trị đầu tiên Bác truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng cách mạng về giải phóng dân tộc cho thế hệ thanh niên tiêu biểu... như cuốn mọi người ngược thời gian 100 năm trong những thước phim sinh động về năm tháng Người hoạt động ở Quảng Châu.
Quảng Châu - vùng đất địa lợi, nhân hòa
Cách mạng Trung Quốc những năm 20 của thế kỷ 20 có sự phát triển mạnh mẽ, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1921. Quảng Đông thời kỳ này được mệnh danh là “Moscow của phương Đông”, là trung tâm cách mạng của Trung Quốc, nơi nhiều nhà cách mạng trên thế giới tới để hoạt động. Nhiều nhà yêu nước Việt Nam cũng có mặt tại Quảng Châu hoạt động như: Phan Bội Châu, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Phạm Hồng Thái, Phùng Chí Kiên...
Giữa năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội V Quốc tế Cộng sản, là thành viên của Ban Phương Đông trong Quốc tế Cộng sản. Ngày 11-11-1924, trên cương vị phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu. Người cho rằng: Con đường Quảng Châu chắc chắn sẽ thuận lợi hơn cả. Ở đây có nhiều người yêu nước Việt Nam đang hoạt động.
Ngay sau khi đặt chân tới Quảng Châu, thông qua hàng loạt cuộc gặp gỡ; các hoạt động sôi nổi ở đây, đồng chí Nguyễn Ái Quốc vừa làm nhiệm vụ quốc tế vừa lo toan sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người tích cực bắt tay ngay vào những công việc cụ thể như: Tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ, vạch đường lối cho cách mạng Việt Nam.
Với kinh nghiệm hoạt động phong phú, vốn hiểu biết về Trung Quốc, vốn ngoại ngữ uyên thâm là điều kiện thuận lợi để Người hoạt động tại Trung Quốc. Như nhận xét của các đồng chí trong Quốc tế Cộng sản: “Nguyễn Ái Quốc trở lại địa bàn Nam Á châu thì khác nào con cá thuận dòng nước mà bơi ra sông lớn” (trích trong cuốn “Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước”, Hoàng Thanh Đạm).
Tỉ mẩn đọc từng trang tài liệu, ngắm nhìn những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc lịch sử thời kỳ Bác Hồ ở Quảng Châu, tần ngần bên chiếc máy chữ Bác dùng để viết những bài đầu tiên trên Báo Thanh Niên, ngồi lặng trong căn phòng xưa nơi Bác Hồ giảng bài... Đại tá, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, một người có quá trình nghiên cứu lâu năm về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời vừa có chuyến công tác dịp cuối tháng 10-2024 thăm các di tích nơi Bác Hồ và thế hệ tiền bối cách mạng hoạt động tại Trung Quốc, cho biết: Đây là một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quãng thời gian này có ý nghĩa then chốt đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì trong thời gian này, Người đã có sự chuẩn bị chu đáo các tiền đề cần thiết cho việc thành lập Đảng: Về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Bác cũng chính là người trực tiếp lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán của Đảng sau này.
Chỉ vào bức ảnh rồi đưa chúng tôi tới căn phòng nhỏ có kê mấy bộ bàn ghế, bảng đen, nơi Bác giảng bài cho các đồng chí tham gia lớp học đầu tiên, thuyết minh viên Thang Mẫn cho biết, chính những hoạt động cách mạng sôi nổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu đã thu hút lớp thanh niên Việt Nam noi theo. Tính từ cuối năm 1925 đến đầu năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức 3 khóa huấn luyện chính trị. Khóa thứ nhất khai giảng vào cuối năm 1925, có 10 học viên. Khóa thứ hai khai giảng vào tháng 9-1926. Khóa thứ ba khai giảng vào cuối năm 1926, kết thúc vào tháng 2-1927.
88 số báo Thanh Niên và 100 năm sứ mệnh tờ báo cách mạng đầu tiên
Trong mạch chuyện say sưa, đưa các đại biểu tham quan chiếc máy in roneo, Thang Mẫn cho biết, từ chiếc máy in này, những bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp và in roneo thành cuốn sách có tựa đề “Đường Kách mệnh”. Đây là cuốn cẩm nang của nhiều thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam, là tài liệu huấn luyện quan trọng của lớp cán bộ thời kỳ đầu cách mạng; tài liệu là sự kết hợp nhuần nhuyễn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tế cách mạng Việt Nam, có vai trò chỉ đạo quan trọng về tư tưởng cho phong trào giải phóng dân tộc.
Tiếp tục câu chuyện về sứ mệnh của chiếc máy in roneo, Thang Mẫn cho biết, để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền cách mạng tại Việt Nam, từ chiếc bàn gỗ đơn sơ, nhỏ bé, bên trên kê chiếc máy in cổ lỗ và một số ấn phẩm được xếp ngay ngắn, bên cạnh chiếc giường đơn trong căn phòng chật hẹp vài mét vuông này, ngày 21-6-1925, tờ báo cách mạng đầu tiên mang tên Thanh Niên ra đời. Báo được in khổ nhỏ, mỗi tuần ra một số.
Chỉ cho chúng tôi những ấn bản được lưu giữ tại nhà lưu niệm, thuyết minh viên Thang Mẫn say sưa kể: Từ ngày 21-6-1925 đến 17-4-1927, Báo Thanh Niên ra được 88 số. Thông qua sự giúp đỡ của Công hội Thủy thủ (một tổ chức do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo), một phần Báo Thanh Niên được bí mật chuyển về Việt Nam... Nội dung chính của tờ báo là truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin, vạch trần bản chất của chế độ thực dân, phong kiến, hun đúc tinh thần, ý chí cách mạng, tạo tiền đề vững chắc để làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
Mảnh đất vun đắp tình hữu nghị
Đưa chúng tôi đi khắp 3 tầng của căn nhà nơi Bác từng sống và hoạt động, thuyết minh viên Thang Mẫn cho biết, do thời điểm đó cuộc sống khá khó khăn, tầng 1 ngôi nhà dùng để kinh doanh, các tầng trên vừa là nơi Bác và các đồng chí hoạt động cách mạng ở, học tập chính trị vừa là nơi Bác tiếp khách, viết báo... Cuộc sống lúc ấy kham khổ, giản dị.
Chỉ vào bức ảnh Bác chụp với những người bạn, là những nhân vật tiêu biểu của cách mạng Trung Quốc như: Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân, Trương Thái Lôi, Trần Diên Niên... khi đến giảng bài, thuyết minh viên Thang Mẫn nhấn mạnh, mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã được vun đắp từ những ngày tháng hoạt động cách mạng sôi nổi như thế.
Ngày 15-4-1927, phái phản động trong Quốc dân Đảng ở Quảng Châu ra mặt phản cách mạng, vô cớ bắt bớ, tàn sát các đảng viên cộng sản và quần chúng cách mạng. Đầu tháng 5-1927, Nguyễn Ái Quốc phải rời Quảng Châu trở về Moscow. Một bộ phận những người cách mạng Việt Nam bị trục xuất sang Hồng Công. Một số nhà cách mạng Việt Nam ở lại Quảng Châu, sát cánh cùng các đồng chí cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả.
Trên đất nước Trung Hoa rộng lớn, những di tích lịch sử gắn với cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được chính quyền và người dân bảo quản cẩn thận, chu đáo, trọng thị, bằng tất cả sự kính trọng dành cho vị lãnh tụ đáng kính cũng như thế hệ cách mạng tiền bối của Việt Nam. Đây thực sự là tài sản văn hóa chung của hai dân tộc, là minh chứng vô giá về tình hữu nghị Việt-Trung.