Đi tìm câu lượn Slương
Đồng bào dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên có nhiều làn điệu dân ca phong phú như: hát Then, hát ru, hát Pụt, lượn Cọi, lượn Nàng ới, lượn Slương… Mỗi làn điệu đều có những nét độc đáo riêng, trong đó, lượn Slương là làn điệu dân ca cổ, có lịch sử phát triển lâu đời và là di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận cấp quốc gia.

Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh vẫn duy trì dạy hát lượn Slương cho con, cháu trong gia đình.
Vấn vương làn điệu giao duyên
Lượn Slương là một hình thức hát giao duyên đặc trưng, gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa của người Tày.
Loại hình nghệ thuật này từng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt phổ biến trước những năm 1960 của thế kỷ XX. Trong đó, một số địa phương ở khu vực phía Bắc của tỉnh có truyền thống hát lượn Slương như xã Yên Hân, Yên Cư, Bình Văn thuộc huyện Chợ Mới (cũ), nay là xã Yên Bình.
Địa phương này nổi tiếng về việc duy trì hát lượn Slương đến mức đã đi vào câu thơ của các nghệ nhân truyền lại: “Rằng lượn dú cốc phấy. Thầy lượn dú Bản Tinh”. Nghĩa là, “Địa điểm hát lượn ở bờ tre, bậc thầy của hát lượn ở Bản Tinh” - nhấn mạnh rằng Bản Tinh (xã Yên Bình) là cái nôi của nghệ thuật hát lượn Slương.
Chúng tôi tìm đến nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh, ở xã Yên Bình người còn sưu tầm được nhiều câu lượn Slương của thế hệ trước truyền lại. Qua nhiều năm tìm hiểu, ghi chép, ông đã sưu tầm được 35 bài lượn với hơn 750 khổ thơ và xuất bản thành cuốn sách Lượn Slương - Lễ hội lồng đình Việt Bắc.
Cuốn sách không chỉ giới thiệu về không khí lễ hội những năm 50, 60 của thế kỷ trước, mà còn giúp người đọc hình dung được không gian diễn xướng lượn Slương của đồng bào người Tày thời bấy giờ.
Vừa say sưa kể về cách hát lượn Slương, ông Ma Văn Vịnh vừa nhớ lại không gian hát lượn mà ông từng được chứng kiến từ lúc còn nhỏ.
Theo lời kể của nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh, không gian lượn Slương khá phong phú. Nếu hát lượn được diễn ra tại nếp nhà sàn truyền thống của người Tày, các cặp lượn sẽ hát “Lượn chồm rườn” nội dung là để khen ngợi chủ nhà có ngôi nhà thật đẹp, khang trang.
Nếu không gian “Lượn giao duyên” diễn ra trong đám cưới thì sẽ hát bài “Lượn chúc chồm đảm lẩu vang”, có nội dung khen ngợi đám cưới tốt đẹp, chu đáo, chúc cho đôi trẻ sống hạnh phúc bền lâu.
Hát lượn thường được diễn ra vào mùa xuân, ngoài ra cũng có thể hát tại các ngày vui như cưới hỏi, dịp mừng nhà mới, lễ đầy tháng... Nhiều cuộc “Lượn giao duyên” có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng, mỗi tốp đi hát lượn qua các bản có từ 15 đến 20 cặp lượn.
Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh rủ rỉ: Lượn Slương có nhiều chương như "lượn mời" (mời hát lượn), "lượn khuyên" (lượn khuyên nhủ), lượn đi đường, lượn tức cảnh (hát lượn tả phong cảnh), lượn chia tay... Tất cả đều dùng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.
Nội dung các bài hát chủ yếu ca ngợi tình yêu nam nữ, ca ngợi thiên nhiên và cảnh vật, cuộc sống lao động sản xuất, hoặc hát về bốn mùa trong năm... Các cuộc hát lượn Slương mang tính nghi thức khá nghiêm ngặt.
Ngoài thời điểm phù hợp có thể tổ chức một cuộc lượn thì còn phải có không gian để hát, tùy vào từng nội dung của cuộc hát mà không gian diễn ra ở những nơi khác nhau.
Một điều đặc biệt là hát lượn Slương bắt buộc đối tượng hát đối đáp là người khác giới, không được cùng huyết thống, không được là người cùng trong một làng, một xã.
Bảo tồn làn điệu cổ

Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh là một trong số ít người đam mê nghiên cứu, sưu tầm các bài hát lượn Slương của dân tộc Tày.
Kỳ công nghiên cứu, sưu tầm là vậy, nhưng chính nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh cũng phải thừa nhận, hiện nay số người biết hát lượn Slương còn rất ít và đều là những nghệ nhân đã cao tuổi. Cũng bởi đây là loại hình nghệ thuật cổ, thế hệ trẻ thấy khó hiểu và khó hát nên số lượng người theo học rất ít.
Bà Ma Thị Tươi, xã Yên Bình, rất trăn trở khi làn điệu lượn Slương đang ngày càng mai một, bà cho biết: Hiện nay tại địa phương chúng tôi, ngoài ông Vịnh thì còn rất ít người biết hát, mong là làn điệu này được thế hệ trẻ quan tâm, học hát nhiều hơn.
Nghệ nhân ưu tú Ma Văn Vịnh cũng cho biết thêm: Không chỉ sưu tầm các câu hát lượn Slương, tôi đã từng tổ chức lớp dạy hát lượn Slương cho những người trẻ ở địa phương. Tuy nhiên, những người có năng khiếu và kiên trì học hát làn điệu này rất ít. Không dạy được cho người ngoài nên thỉnh thoảng tôi dạy cho con cháu của mình về làn điệu này.
Thực hiện Dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, ngành văn hóa của tỉnh đã thực hiện các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lượn Slương của người Tày với các nội dung: Tổ chức điền đàng, điều tra đánh giá thực trạng di sản lượn Slương.
Cùng với đó, tổ chức lớp truyền dạy cho 30 nghệ nhân; tổ chức Hội thảo khoa học nhằm làm rõ nguồn gốc, giá trị di sản văn hóa phi vật thể lượn Slương và đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này gắn với phát triển du lịch; tổ chức phục dựng và trình diễn tái hiện di sản; sản xuất phim tài liệu để lưu giữ và quảng bá di sản.
Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo tồn một giá trị văn hóa độc đáo của người Tày, mà còn khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hy vọng khi mỗi người dân thấy được vẻ đẹp và giá trị của lượn Slương, làn điệu ấy sẽ tiếp tục ngân vang, hòa nhịp cùng bản làng.