Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn
Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K'nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.
“Người gác cổng” kí ức
Chiều cuối tuần, trong ánh nắng loang loáng sau rặng núi, tiếng khung dệt kẽo kẹt vang lên từ hiên nhà gỗ hiển hiện trước mắt tôi đầy hấp lực. Đôi bàn chân người phụ nữ K’Ho thoăn thoắt đạp nhịp, đôi tay luồn sợi dệt hoa văn với họa tiết mang tên “mắt chim Lang Biang”, “dòng suối thiêng”, “trái tim núi rừng”... Từng họa tiết hiện lên như thể chính đại ngàn đang thì thầm qua từng sợi chỉ.
Không chỉ đơn thuần là sản phẩm phục vụ đời sống, thổ cẩm Đưng K’nớ còn là ký ức, linh hồn của cộng đồng người dân tộc thiểu số bản địa. Chính những người phụ nữ nơi đây là “người gác cổng” của ký ức ấy. Chị Bon Niêng K’Gút (ở thôn K’nớ 1, xã Đam Rông 4) ngồi bên khung dệt, vừa thoăn thoắt đưa tay, vừa thủ thỉ: “Để làm ra một tấm thổ cẩm truyền thống, ít nhất phải qua công đoạn tạo sợi, nhuộm sợi và sau mới dệt vải. Trong đó, nhuộm sợi thủ công là mất nhiều thời gian nhất. Vì thế, hiện không còn nhiều người trong thôn theo đuổi nghề này”.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống gắn bó với nghề dệt, chị K’Gút được thừa hưởng toàn bộ tinh hoa của nghề, từ cách chọn sợi, cách pha màu, cho đến ý nghĩa của từng hoa văn từ mẹ là Nghệ nhân ưu tú Bon Niêng K’Glòng (81 tuổi). “Ngày bé, tôi chỉ thích chạy chơi quanh thôn. Mẹ bắt ngồi bên khung dệt, lúc đầu còn chán nản. Nhưng rồi càng lớn, tôi càng thấy nghề này như một phần máu thịt. Nhất là khi nhìn mẹ kiên nhẫn nhuộm chỉ bằng chàm, củ nghệ hay lá cà ri… để tạo nên ba màu sắc chủ đạo của thổ cẩm K’Ho, tôi mới thấm hết sự kỳ công”, chị K’Gút kể.
Trong khuôn viên ngôi nhà nhỏ của chị K’Gút, những ống chỉ được phơi ngoài nắng, nhuộm thành đủ sắc xanh, vàng, đỏ. Mỗi màu không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn ẩn chứa thông điệp: màu xanh của núi rừng, màu vàng của nắng, màu đỏ của lửa và máu. Đó là những biểu tượng cho sức mạnh cộng đồng. “Trước đây, thổ cẩm chủ yếu để mặc trong lễ hội. Bây giờ, chúng tôi học cách làm túi, khăn, ví, rồi bán cho khách. Nhưng dù thay đổi kiểu dáng thế nào, hoa văn và màu sắc truyền thống vẫn phải giữ. Đó là bản sắc của người K’Ho”, chị K’Gút cho hay.
Du khách trở thành “người giữ lửa”
Từ đầu năm 2025, chị K’Gút cùng nhiều phụ nữ khác ở Đưng K’nớ đã tham gia dự án “Nâng cao năng lực nhóm phụ nữ K’Ho trong việc duy trì và phát triển các sản phẩm nhuộm dệt thủ công”, do Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Úc tại Lâm Đồng tổ chức.
Bà Nguyễn Thị Hòa (chủ nhóm dự án) cho hay, người K’Ho ở Đưng K’nớ còn lưu giữ tri thức rất sâu về nghề dệt. Họ biết tận dụng nguyên liệu tự nhiên, giữ gìn hoa văn đặc trưng nhưng nếu không có sự tiếp sức, nghề dễ rơi vào mai một trước cơn lốc của hàng hóa công nghiệp. Hiện dự án hỗ trợ 18 thành viên nữ của nhóm dệt thổ cẩm, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm tại Khu du lịch Lang Biang và khu vực Đà Lạt.

Du khách trải nghiệm nhuộm sợi cùng chị Bon Niêng K’Gút (bìa phải).
Theo bà Hòa, khu vực nhóm nhuộm chỉ và dệt vải, du khách có cơ hội xem, thử ngồi khung dệt và nhuộm sợi bằng chàm. Sự tò mò, thích thú của du khách không chỉ đem lại nguồn thu mà còn tiếp thêm niềm tin cho những người phụ nữ nơi đây rằng nghề dệt vẫn còn chỗ đứng. “Trong dự án này, chúng tôi để chính các chị chủ động từ khâu thiết kế, đào tạo, lựa chọn học viên, đến quảng bá sản phẩm. Để khi dự án kết thúc, họ có thể tự đứng vững, tự tin giới thiệu thổ cẩm của mình đến khách hàng”, bà Hòa nhấn mạnh.
Một buổi chiều trên sườn núi Lang Biang, chị Megan Leung (du khách đến từ Canada) được tận mắt xem kỹ thuật nhuộm chỉ của người K’Ho. Ngạc nhiên và thích thú, chị xắn tay áo thử nhuộm, rồi cẩn thận quan sát từng đường dệt. “Tôi chưa bao giờ thấy những hoa văn nào sống động đến vậy. Chúng không chỉ đẹp mà còn kể câu chuyện về vùng đất này”, chị Megan Leung nói.

Những sợi chỉ nhuộm từ lá chàm, củ nghệ, lá cà ri… phơi rực rỡ dưới nắng.

Khung dệt kẽo kẹt nơi hiên nhà gỗ.
Còn chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) sau một buổi tham gia nhuộm sợi cho hay, ban đầu nghĩ đây chỉ là một trải nghiệm nhỏ trong chuyến đi, nhưng khi trực tiếp cầm sợi bông, nhúng vào nồi thuốc nhuộm từ lá rừng, chị thấy thật sự xúc động. Màu sắc hiện lên không hề nhân tạo, nó trong trẻo và có hồn, như gói trọn cả thiên nhiên vào từng sợi chỉ. Bởi chị vốn quen với nhịp sống vội vàng ở thành phố, mọi thứ đều nhanh chóng, còn ở đây, nhuộm chỉ lại đòi hỏi sự chậm rãi và kiên nhẫn.
“Nghề dệt thổ cẩm của người K’Ho ở Đưng K’nớ không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là di sản tinh thần. Giữ nghề cũng chính là giữ hồn cốt, giữ tiếng nói, giữ ký ức của cộng đồng trước nhịp sống toàn cầu hóa. Trong nhịp sống hiện đại và giữa những ồn ào của phố thị, tiếng khung dệt vẫn vang lên nơi Đưng K’nớ”. Bà Nguyễn Thị Hòa (Chủ dự án Nâng cao năng lực nhóm phụ nữ K’Ho trong việc duy trì và phát triển các sản phẩm nhuộm dệt thủ công)
“Ngồi bên các chị, nghe tiếng cười nói xen lẫn tiếng khung dệt kẽo kẹt, tôi cảm giác như đang chạm vào một phần ký ức rất xa xưa của người Tây Nguyên. Có lẽ, đó cũng chính là điều khiến nghề dệt trở nên đặc biệt. Không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn giữ lại một lối sống, một tâm hồn”, chị Hà chia sẻ.

Người phụ nữ K’Ho bên khung cửi.
Chia sẻ về điểm mới của dự án, bà Hòa nói rằng dự án hướng đến đưa nghề dệt gắn liền với trải nghiệm du lịch. Mỗi du khách không chỉ mang về một tấm vải, mà còn mang theo câu chuyện, kỷ niệm, thậm chí là tình yêu với văn hóa K’Ho. Chính sự linh hoạt này giúp sản phẩm của người K’Ho không bị lạc lõng giữa thị trường và nó cho thấy sức sống bền bỉ của một nghề tưởng chừng bị lãng quên.