Đêm nằm bên mẹ
Đêm nằm bên mẹ, ta như được sống chậm lại trước dòng đời chảy trôi, thêm trân quý những gì đã qua, những gì đang có.

Đêm nằm bên mẹ, bao ký ức tuổi thơ tôi lại róc rách chảy về như dòng suối mát trong
Tôi lập nghiệp xa quê cả gần nghìn cây số. Những khi nhớ mẹ, có muốn về thăm cũng không thể dễ dàng chạy ù về ngay được. Chỉ dịp nghỉ hè hay lễ Tết, đôi khi là trong một chuyến công tác, tôi mới có thể tranh thủ về với mẹ. Những ngày hiếm hoi ấy, đêm đến, chỉ cần được nằm bên mẹ thôi, lòng đã dạt dào niềm hạnh phúc!
Đêm nằm bên mẹ, bao ký ức tuổi thơ tôi lại róc rách chảy về như dòng suối mát trong. Giữa cái thinh lặng của khoảng đêm, những chuyện ngày xửa ngày xưa lại rủ rỉ theo về vẹn nguyên trong từng ý nghĩ, lời nói.
Nằm bên mẹ, tôi nhớ cả mấy mươi năm trước, khi anh em tôi còn nhỏ dại, tối đến, đứa nào cũng muốn được rúc đầu vào lòng mẹ, được mẹ khi vòng tay ấp ôm, khi lại phe phẩy chiếc quạt mo cau mát rượi. Và rồi, chẳng đợi phải hỏi, những chuyện nhỏ to hàng ngày kiểu gì cũng được anh em tôi ríu rít thi nhau kể hết với mẹ. Chúng tôi chẳng khác nào những chú gà con được mẹ vỗ về, nhắn nhủ đủ điều, rồi có khi chìm vào giấc ngủ ngon lành bên mẹ lúc nào chẳng biết.
Đêm nằm bên mẹ, thêm yêu hơn ngôi nhà nhỏ ở quê cùng anh em trong nhà. Đêm đã về khuya, mẹ vẫn thủ thỉ bảo những điều gan ruột: Mẹ chưa muốn về nhà các con ở là bởi mẹ còn khỏe, còn phải lo hương khói cho ông bà tổ tiên, với lại mẹ đã quen sống trong ngôi nhà này rồi...
Còn mẹ, ngôi nhà thuở anh em tôi được sinh ra và lớn lên còn giữ được nhiều nét xưa. Còn mẹ, anh em tôi còn có dịp nhớ về và tề tựu đông đủ, thường xuyên hơn.
Về với căn nhà xưa, được quây quần ăn bữa cơm chung cùng mẹ và anh em trong nhà mà ngỡ như mình còn trẻ dại thuở nào! Và trước giờ, mẹ vẫn luôn là người giữ lửa yêu thương trong nhà, cho các con, các cháu biết “kính trên nhường dưới”, biết “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, biết “rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần”…
Đêm nằm bên mẹ, còn nghe mẹ bao chuyện họ hàng, xóm giềng, làng xã hiện tại. Nào thì anh em họ hàng ai còn ai mất. Nào thì hàng xóm có thêm thành viên mới, con cái đi làm ăn xa trở về, nhà cửa được sửa sang, sắm sanh đủ đầy. Nào thì làng xã chỗ này chỗ kia được chỉnh trang tươi đẹp hơn…
Mẹ như chiếc cầu luôn sẵn sàng bắc nhịp cho tôi kết nối nhiều hơn với họ hàng, xóm làng, như dây diều níu giữ hồn tôi gắn bó bền chặt hơn với quê hương, xứ sở. Bởi thế, dẫu có xa nhà, xa quê lâu lâu mới về nhưng từng đổi thay nơi quê nhà tôi vẫn được tỏ tường, hình bóng quê hương vẫn thường trực thao thức trong trái tim tôi.
Đêm nằm bên mẹ, càng thương hơn những ai tuổi đã xế chiều. Những đêm được nằm bên mẹ, ta cũng thêm thấu hiểu hơn niềm vui của tuổi già. Cứ nhìn cách mẹ dằng dai hết chuyện này đến chuyện khác, đủ biết người già sợ cô đơn, thích được trò chuyện biết nhường nào!
Đêm nằm bên mẹ, ta như được sống chậm lại trước dòng đời chảy trôi, thêm trân quý những gì đã qua, những gì đang có, thêm tin yêu vào bản thân và cuộc sống để sống vui, sống có ích mỗi ngày. Những đêm còn được ở bên mẹ ngày càng ít lại, càng khiến ta thương nhớ mẹ thật nhiều!