Để TP HCM thật sự là nơi đáng sống: Thành phố này, tôi biết ơn…
Ngày tôi đặt chân đến TP HCM, hành lý mang theo không có gì ngoài những giấc mơ và khát vọng
Tôi còn nhớ như in cảm giác của một thanh niên 18 tuổi, lần đầu tiên rời xa gia đình đến TP HCM. Đứng giữa dòng người tấp nập, giữa những con đường rực ánh đèn, tiếng xe ồn ào mà lòng vừa háo hức, vừa lo âu. Tôi không biết rằng chính mảnh đất này sẽ trở thành quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi trưởng thành, tìm thấy chính mình và cả những thành công mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Sự ấm áp từ những người xa lạ
Đối với tôi khi ấy, TP HCM là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tôi đến đây với hành trang là vài bộ quần áo, một ít tiền cha mẹ chắt chiu gửi gắm và một niềm tin rằng mình sẽ làm được điều gì đó. Nhưng niềm tin ấy không đủ để xóa đi cảm giác lạc lõng trong những ngày đầu tiên.
Tôi từng đứng tần ngần trên vỉa hè, không biết bắt xe buýt thế nào để về khu trọ. Tôi từng đi lạc giữa những con đường đan xen như mạng nhện. Những ngày đầu sống ở đây, tôi chưa quen với nhịp sống vội vã, chưa quen với việc tự mình lo liệu tất cả. Tôi nhớ những bữa cơm vội vàng trong quán nhỏ, những đêm nằm trằn trọc nhớ nhà. Nhưng rồi, tôi cũng nhanh chóng nhận ra rằng thành phố này không hề lạnh lùng như tôi từng nghĩ.
TP HCM có một điều kỳ diệu - đó là những con người sẵn sàng giúp đỡ nhau, dù chỉ vừa mới gặp. Ngày tôi làm rơi ví trên chuyến xe buýt đầu tiên của mình, tôi hoảng loạn vì nghĩ rằng sẽ phải chịu cảnh đói khát khi không còn đồng nào trong túi. Rồi một cô bán hàng gần bến xe buýt đã cho tôi mượn tiền, kèm theo lời nhắn nhủ: "Có gì con cứ quay lại đây".
Tôi nhớ bác chủ nhà trọ, mỗi sáng sớm thường nấu thêm chút đồ ăn rồi mời tôi một chén nhỏ, chỉ vì "sợ con ăn uống qua loa, không đủ sức mà học hành, làm việc". Tôi nhớ những người bạn cùng phòng, dù không chung quê hương nhưng luôn xem nhau như anh em, sẵn sàng chia sẻ từ gói mì tôm cho đến những giấc mơ tuổi trẻ.
Chính sự tử tế ấy đã giúp tôi thôi sợ hãi, lo lắng. Tôi bắt đầu học cách yêu thành phố này từ những điều bình dị nhất - từ ánh nắng chan hòa trên những con đường rợp bóng cây, tiếng rao quen thuộc mỗi sáng, những hàng quán ven đường luôn tấp nập tiếng cười nói đến từng con đường mình đã đi qua, những cơn mưa bất chợt mang theo hơi thở rất riêng của thành phố. Tôi yêu cách thành phố này dang tay đón nhận tất cả những ai đến đây, không phân biệt quê quán, chỉ cần sẵn sàng cống hiến, sẽ luôn có chỗ cho bạn.

Người dân mong muốn TP HCM ngày càng phát triểnẢnh: HOÀNG TRIỀU
Mong ước không của riêng ai
TP HCM không chỉ rộng vòng tay đón tôi mà còn rèn giũa tôi bằng những thử thách. Để bám trụ lại nơi đây, tôi làm đủ mọi công việc: phát tờ rơi, làm phục vụ quán cà phê, gia sư… Tôi từng chạy vội trong những cơn mưa chiều để kịp đến lớp, từng có những ngày làm việc quên ăn, quên ngủ để có tiền đóng học phí.
Nhưng cũng chính những ngày tháng ấy giúp tôi hiểu giá trị của lao động, nhận ra rằng không có thành công nào đến dễ dàng. Tôi học được cách kiên trì, cách đối diện với khó khăn mà không lùi bước. Từng chút một, tôi tiến lên, từ một sinh viên loay hoay với những bài học trên giảng đường, trở thành một người có thể tự tin bước đi trên con đường mình chọn.
Giờ đây, khi đã có một công việc ổn định, đạt được những thành công nhất định, tôi càng thấm thía hơn tình yêu mà mình dành cho thành phố này. Nơi đây đã dạy tôi cách đứng vững, cho tôi cơ hội để trưởng thành, giúp tôi biến ước mơ thành hiện thực. Tôi không còn xem mình là người từ nơi khác đến. Tôi là một công dân TP HCM, một phần của thành phố. Tôi đã và đang góp một phần công sức, ý tưởng từ chính công việc kỹ sư xây dựng mà tôi được đào tạo từ ngôi trường danh tiếng tại thành phố - Đại học Bách khoa TP HCM.
Tôi mơ về một TP HCM xanh, sạch, đẹp, nơi không còn những bãi rác tự phát nơi góc phố; có nhiều hơn những công viên rợp bóng cây, những tuyến phố đi bộ sạch sẽ, những khu đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, thân thiện với môi trường.
Tôi mong thành phố năng động và sáng tạo, luôn đi đầu trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ. Một thành phố không chỉ là trung tâm tài chính lớn nhất cả nước mà còn là nơi khởi nguồn cho những đổi mới, sáng tạo, nơi mà bất cứ ai có hoài bão đều có thể tìm thấy cơ hội để tỏa sáng. Một thành phố đi đầu trong giáo dục, nơi mà thế hệ trẻ có thể tiếp cận những chương trình học tiên tiến, hiện đại, có những trường đại học đạt chuẩn quốc tế, có những trung tâm nghiên cứu hàng đầu khu vực; hệ thống y tế phát triển, mọi người dân đều có thể được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.
Và tôi mong một ngày thành phố sẽ bớt kẹt xe, bớt những con đường ngập nước mỗi mùa mưa. Thành phố không chỉ là nơi của cơ hội mà còn là nơi của những điều tốt đẹp, nơi mà ai đến cũng có thể tìm thấy hạnh phúc và bình yên. (Còn tiếp)
Tôi biết ơn TP HCM - mảnh đất đã cho tôi một cuộc đời mới. Dù đi đâu, dù ở nơi nào, tôi vẫn luôn tự hào khi nói rằng: "Tôi là một người con của TP HCM".