Đầy vơi tháng 5
Tờ lịch trên tường báo ngày lập hạ vào đầu tháng 5, tiết trời có những thay đổi đột ngột, mưa ào ào rồi nắng ồ ạt kéo đến. Nắng ào ạt nhưng chưa hẳn chói gắt, không khí vẫn còn chút dễ chịu, mát lành của ngày mới lập hạ. Phải chăng trời đất hay lòng người còn muốn níu kéo chút dư vị của ngày xuân qua, Thường tự hỏi? Nhưng xuân qua, hạ tới, đất trời đã quy định rõ mỗi mùa, dẫu thế nào, bốn mùa đều có vẻ đẹp riêng, không ai, thế lực nào có thể “chống” lại sự vận động của thiên nhiên. Vì vậy, dù nuối tiếc, Thường nghĩ, vẫn là mở rộng lòng đón nhận mọi sự thay đổi, vận động.

Ảnh minh họa.
Tháng 5, từ những bãi lầy quanh năm nước trắng, từng đám lá sen thanh thơm đã kịp vươn lên khỏi mặt nước. Để rồi, qua một hai cơn mưa trắng đồng, chả mấy đã thấy nhu nhú lên cành hoa lấp ló. Tháng 5, cũng chả mấy mà rừng bằng lăng ven hồ vượt nắng, vượt mưa kết nụ ra hoa. Cũng để rồi, từ cửa sổ phòng Thường nhìn ra hồ, năm nào cũng vậy, cô gái nhỏ tròn xoe mắt trước bạt ngàn hoa tím. Cứ thế, cả một trời thương nhớ ập vào mắt Thường, thổn thức tím lịm, mộng mơ.
Tháng 5, vội vàng lắm tiếng trống trường tháo thức. Chẳng còn mấy đâu ngày cô cậu trò nhỏ bên nhau. Những tiết học còn tính bằng giờ, những kỳ thi căng mình vất vả. Cả ánh mắt vội vàng tìm kiếm một bóng dáng ai đó thân quen rồi ngượng ngùng nhìn ngay xuống tập bài chi chít phép tính. Sân trường chang nắng, lũ ve vô tâm ban đầu còn rụt rè kêu, càng nắng càng inh ỏi. Lòng cậu trò nhỏ có lúc nóng như lửa đốt rồi lại tự dặn mình, thôi, chờ thi xong có kết quả rồi “nói chuyện” với bạn. Tháng 5, mang theo cả lời hẹn ước rất nguyên sơ mà đau đáu cõi người. Để một lúc nào đó, chợt nhớ đến những ngày tháng 5 ấy, cậu học trò xưa lại nhẩm đọc những câu thơ trong sự tiếc nuối:
“Tôi vẫn thầm mong được gặp lại tháng năm.
Tinh khiết những đóa hoa màu trắng.
Mở nhè nhẹ trên lòng tôi yên tĩnh.
Mùa hạ ấy xa mùa hạ ấy xa rồi”…
(Không đề - Ngô Thế Oanh).
Tháng 5, tất cả các cánh cửa sổ nhà Thường đều mở toang đón nắng, đón gió. Từ cuối hồ, tiếng nhạc sống đưa đẩy. Hình như có người đang hát nhạc Bức Tường: “Dấu chân lạc bước trên phố quen, nơi cơn mơ tôi đi vào. Để tìm lại đúng nơi trước khi ào ạt cơn mưa tới. Muốn sửa lại phút giây đã sai cho em sẽ quay ngoảnh lại. Bài tình ca tháng 5 dành cho em. Còn ngân vang hay tan biến theo mưa ướt nhòa... (Bản Tình Ca Tháng 5, Bức Tường). Đêm đến, lồng lộng gió Nam mát lành mang theo mùi cỏ mật, mùi hoa dại thổi thẳng vào phòng Thường. Hít hà một hơi căng lồng ngực, cô gái nghĩ, hình như đây không phải chỉ là mùi hoa cỏ, ập vào cô lúc này là dư vị của thiên nhiên phóng khoáng, rộng rãi chỉ có được vào ngày hè ngập nắng.
Tháng 5, nắng, gió đang dần nở trong lòng Thường đầy vơi thương yêu!.