Đau lòng cho Ngọc Châu, đau lòng cho những đứa con mất mẹ!

Có lẽ chính Ngọc Châu cũng không thể nào ngờ ngày cô thay mẹ làm giỗ cho cha lại đến sớm và đột ngột như vậy.

Sáng thứ hai, ngày 12/8, Ngọc Châu đăng tải trên trang cá nhân của mình một bức ảnh selfie xinh đẹp kèm dòng trạng thái: “Một tuần mới thật nhiều niềm vui nha cả nhà mình”. Ngọc Châu chắc đã sẵn sàng cho một tuần làm việc mới nhiều năng lượng, nhiều sự phấn khởi, tươi vui. Nhưng chỉ sau đó một ngày, chiều 13/8, toàn bộ ảnh đại diện, cover trên trang cá nhân của cô chuyển sang màu đen ảm đạm.

Chiều hôm ấy, Ngọc Châu mất mẹ.

Ngọc Châu trạc tuổi tôi. Những người con bước vào độ tuổi 30 thường mang trong mình nhiều trăn trở về cuộc sống. Một trong những nỗi lo nghĩ nhiều nhất là bố mẹ đã già yếu, còn mấy mùa xuân nữa để được phụng dưỡng, được đáp đền công ơn sinh dưỡng của mẹ cha.

Tôi may mắn hơn Châu, tôi có đủ cả cha lẫn mẹ. Còn Châu, cha Châu mất khi cô 5 tuổi. Cậu em út của Châu chỉ mới tròn 21 tháng tuổi. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp người đàn ông của gia đình Châu, để lại người vợ hiền và mấy chị em Châu côi cút. Mẹ Châu vừa làm mẹ, vừa làm cha. Đó là một người phụ nữ chất phác, chịu đựng và đầy mạnh mẽ. Điều ấy dễ thấy và cảm nhận qua những lần hiếm hoi mẹ Châu xuất hiện trước truyền thông hay dưới khán đài ủng hộ, cổ vũ cho con gái của mình.

Ngày cha Châu mất, mẹ Châu trở về trên chiếc xe taxi, Châu vẫn hồ hởi niềm vui của một đứa trẻ chờ mong cha mẹ trở về. Thế mà Châu chỉ thấy đôi mắt mẹ đượm buồn, mẹ một mình xuống xe, không thấy cha đâu cả. Châu kể, cô chưa từng thấy gia đình mình có đông người đến thế. Các dì đưa Châu đi tắm rửa sạch sẽ bùn đất còn bám trên gương mặt của đứa trẻ con nghịch ngợm, những gì diễn ra sau đó mới khiến Châu bắt đầu hình dung được rằng cha mẹ cô đi hai nhưng chỉ trở về một, từ ngày hôm ấy trở về sau, mãi mãi cha sẽ không còn trở về nữa.

Ngày cha Châu mất, kinh tế gia đình kiệt quệ. Một mình mẹ của Ngọc Châu tần tảo nuôi các con ăn học. Có nhiều bữa cơm, bà mua cá khô về nấu kho quẹt để các con no bụng qua bữa chứ chưa từng nghĩ đến những bữa cơm ngon hay áo quần đẹp đẽ. Gia đình vất vả, nhưng mẹ Châu chưa từng bắt các con phải ra ruộng hay làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền, một mình bà gồng gánh chỉ mong các con không phải sống thiệt thòi.

Mỗi lần thắp nhang cho chồng, mẹ Ngọc Châu đều lặp đi lặp lại trong đầu mình: “Anh ơi, anh ráng phù hộ cho em nha anh. Anh sống anh lo cho mẹ con em, anh thác anh phù hộ cho em, đừng cho em nghĩ ngợi về người nào hết, ráng vững lên dành dụm để dành cho con". Cứ thế, mẹ Ngọc Châu một mình ở vậy, không tiến thêm bước nữa dù cũng nhiều lần, các con mở lời muốn mẹ về tuổi già có người bầu bạn.

Một lần trò chuyện, mẹ Ngọc Châu có chia sẻ: “Tôi nói với Châu nếu mẹ chết đi rồi thì con lo giỗ cho ba. Vì hồi đó ba thương Châu dữ lắm”. Có lẽ chính Ngọc Châu cũng không thể nào nghĩ ngày cô thay mẹ làm giỗ cho cha lại đến sớm và đột ngột như vậy. Mẹ Ngọc Châu ra đi đột ngột một ngày chiều tháng 8. Lẽ ra chỉ ít ngày nữa khi lễ Vu Lan đến, Châu sẽ trở về bên mẹ, nằm trong lòng mẹ để kể cho bà nghe về những niềm vui mà cô góp nhặt, sự mệt mỏi mà cô phải trải qua. Thế nhưng điều khiến người ta đau lòng hơn lúc này lại là khoảnh khắc đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt thấm đượm nỗi buồn trong ngày làm đám tang cho mẹ.

Chỉ ba năm gần đây, sau khi Ngọc Châu đăng quang hoa hậu, gia đình cô mới bắt đầu có cuộc sống thoải mái hơn một chút. Ngọc Châu lo được cho mẹ, cũng ngỏ ý muốn mẹ lên Sài Gòn sống cùng con gái. Nhưng mẹ Châu vẫn chọn ở lại quê Tây Ninh, chọn sống trong ngôi nhà bà đã vất vả làm lụng với nỗi lo các con không có chỗ che mưa che nắng, nỗi lo nếu bà đi bước nữa, ba đứa con thơ không có chỗ trở về.

Năm Châu thi Vietnam’s Next Top Model, đến tận vòng chung kết Châu mới báo mẹ biết để mẹ đến xem. Năm ấy, Châu trở thành quán quân. Người ta ghen tị với Châu về chiến thắng 5 thì ghen tị vì hình ảnh người mẹ trong chiếc áo vest đen hiền dịu lên sân khấu chúc mừng con gái 10. Châu có thể kém may mắn vì không còn ba kề cạnh, nhưng Châu đã thực sự hạnh phúc vì luôn có mẹ hi sinh, ủng hộ cho hành trình, cho ước mơ mà con gái mình theo đuổi.

6 năm sau, một lần nữa người mẹ ấy diện lại chiếc vest đen lên sân khấu chúc mừng con gái đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ. Châu gọi đó là chiếc áo vía, mẹ mặc lần nào con thắng lần đó nhưng cũng có thể, đó là một trong những chiếc áo đẹp nhất trong cuộc đời mẹ Châu sở hữu. Người phụ nữ tần tảo chỉ lo con không đủ ăn, không được đến trường như mẹ Châu có lẽ chẳng hề hấn gì chuyện trong tủ đồ chỉ có đôi ba chiếc áo.

Tình yêu của mẹ đã giúp Ngọc Châu bền bỉ tiến vào showbiz dẫu cho hành trình ấy vô cùng khắc nghiệt. Thời điểm thi cuộc thi về người mẫu, dáng Châu cao, thân hình mảnh khảnh. Danh hiệu quán quân có giúp cho tên tuổi của Ngọc Châu được khán giả biết đến nhiều hơn nhưng chưa thể giúp cô nhiều trong việc cải thiện cuộc sống. Rồi Ngọc Châu bắt đầu chuyển hướng sang hành trình chinh phục những chiếc vương miện, cô tăng cân, có những bước đi, thần thái uyển chuyển hơn. Danh hiệu mà Ngọc Châu dành được ở một trong những đấu trường sắc đẹp lớn trong nước, bước chân ra quốc tế như một bước đệm vững chắc để Ngọc Châu vẫy vùng trong chính ước mơ của mình.

Sau lưng Ngọc Châu luôn có mẹ. Dù bà không phải là người phụ nữ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, nhưng mỗi khi nhắc đến mẹ, trong đôi mắt Châu ánh lên sự rực rỡ và tự hào. Châu mang chiếc áo của mẹ diện trong vòng thi phỏng vấn ở Miss Universe. Tấm áo nhiều năm mẹ vẫn giữ như ôm, như vỗ về Ngọc Châu để cô có thêm sức mạnh. Nói về mẹ, không ai nói tốt bằng Châu, chính cô đã tự hào kể như thế.

Ngọc Châu thương mẹ. Cô dành hết thời gian của mình cho công việc với mong muốn mẹ có thể an nhàn tuổi xế chiều. Nhiều lần mẹ Ngọc Châu mong ngóng con có bạn trai, được chứng kiến khoảnh khắc con gái tổ chức lễ cưới, lập gia đình. Nhưng tâm nguyện đó chưa thành thì bà đã đột ngột rời xa trần thế.

Có lẽ những ngày là lần thứ ba Ngọc Châu thấy nhà mình đông người đến thế. Một lần khi cha cô mất. Đứa trẻ con chắc chưa thấu được cái mất mát lớn của việc mất đi người đàn ông trụ cột của gia đình. Một lần khi Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ trở về thăm nhà. Người ta chào đón cô trong tất thay niềm tự hào của một người con xứ Tây Ninh. Đó có lẽ cũng là lần thứ hai cô thấy căn nhà của cô náo nhiệt hơn thường lệ, nhưng chỉ chứa đựng niềm vui. Là lần này là lần thứ ba, ngày Ngọc Châu phải nói lời tạm biệt, mãi mãi không còn được gặp mẹ của mình thêm một lần nào nữa.

Lẽ ra mùa lễ Vu Lan năm nay, Ngọc Châu vẫn được cài trên áo bông hoa hồng nhạt, thế mà giờ đây cô phải chuyển sang cài hoa trắng. Sẽ chẳng có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi người thân, đặc biệt là mất đi người đã sinh dưỡng, phải trả giá bằng cả máu và nước mắt để 30 năm qua Ngọc Châu được bằng bạn bằng bè. Hình ảnh Ngọc Châu quỳ trước di ảnh của mẹ, nước mắt dường đã cạn vì chưa thể tin được mẹ không còn nữa khiến cho nhiều người đau xót.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng có mặt trong đêm để tiễn đưa mẹ của Ngọc Châu lần cuối. Trong mắt tất cả những người từng tiếp xúc với bà hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ vô cùng vĩ đại. “Mẹ không phải là mẹ ruột của con, và con cũng chưa tiếp xúc nhiều với mẹ ngoài đời, nhưng sao nghe tin mẹ đột ngột ra đi con đau lòng và choáng váng quá. Vì mẹ mang đến cho con cảm giác một người mẹ hiền từ, lương thiện, nhân hậu và ấm áp chỉ qua hình ảnh và câu chuyện của mẹ, bằng sự đơn sơ thuần khiết của mẹ.

Con hạnh phúc cho em Châu vì có mẹ, và đau lòng cho những đứa con vừa mất mẹ, một sự mất mát lớn của chúng con khi không còn được gặp hình ảnh của mẹ nữa.

Biết cuộc đời không ai thoát khỏi hai chữ ‘vô thường’, nhưng nỗi đau này sao đau quá. Con nghĩ tới mẹ con, con nhìn con gái mình. Không nỗi đau và sự mất mát nào lớn hơn không còn mẹ trên đời. Con tin ở trên cao, mẹ luôn dõi theo và bảo vệ cho các em. Con cám ơn mẹ đã đến với chúng con” - Á hậu Hoàng My bày tỏ.

Con đường trở về Tây Ninh một ngày tháng 8 với Ngọc Châu có lẽ là con đường dài nhất. Vì từ nay, cô sẽ không phải trở về để thăm người mẹ đã tần tảo nuôi mình và các chị em khôn lớn. Từ nay con đường ấy sẽ dẫn cô trở về ngôi nhà xưa, làm giỗ cho cha và mẹ.

Ngọc Châu nhớ có một buổi trời mưa rất lớn, lúc đó cô rất sợ, ngồi trên một cái võng nhỏ nhỏ nằm cạnh bàn thờ của ba. Châu khóc rất nhiều. Một lúc sau đó, Châu thấy mẹ từ xa chạy hớt ha hớt hải vào nhà, ôm lấy cô an ủi. Mẹ cũng hiểu Châu sợ tiếng sấm, tiếng mưa. Dù mưa lớn đến cỡ nào mẹ cũng chạy về thật nhanh để an ủi.

Ngọc Châu giờ đã lớn, có lẽ cô không còn sợ tiếng sấm mỗi khi trời mưa như ngày còn trẻ con nữa. Nhưng Ngọc Châu sẽ vẫn muốn nhìn thấy mẹ hớt hải lo lắng chạy tới, ôm lấy cô vào lòng.

Có lẽ, khoảnh khắc ấy, từ hôm nay trở đi, Ngọc Châu chỉ còn có thể tìm lại từ trong chính ký ức tuổi thơ của mình.

Ngày mẹ mất đi, những đứa con như mất đi bầu trời của mình.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-va-doi-song/dau-long-cho-ngoc-chau-dau-long-cho-nhung-dua-con-mat-me-202408141607388609.html
Zalo