Đau đớn vì người yêu không cưới còn muốn 'cướp' con

Hắn không nhận là bỏ con, còn hỏi ngược lại tôi: 'Như thế nào là bỏ con?'. Giờ con tôi đã hơn 1 tuổi thì hắn đòi đưa con cho hắn.

Yêu không cưới, giờ con tôi đã hơn 1 tuổi thì hắn đòi đưa con cho hắn.

Thật sự tôi bất lực lắm mới phải viết ra những dòng tâm sự này cho vơi bớt đi nỗi ấm ức trong lòng. Đó là lựa chọn của tôi nên dù bây giờ hối hận lắm cũng phải chấp nhận, tôi biết!

Tôi mắc nhiều sai lầm, người ta hay nói là với người đang yêu thì mọi lời khuyên đều trở nên vô nghĩa, nhất là những đứa yêu không lí trí như tôi.

Gia đình đó tôi biết rõ hoàn cảnh, tính cách các thành viên từ trước, chính hắn (tôi không thể gọi lịch sự hơn được, các bạn thông cảm) cũng từng bất lực với gia đình, cha mẹ ly hôn, cha không nhận, mẹ ở với người khác.

Hắn từng tâm sự với tôi rằng hắn thiếu tình yêu thương của cả cha và mẹ (vì hắn ở với ngoại) đến lúc đi làm thì mẹ và ngoại chỉ chăm chăm vào tiền của hắn, bắt hắn phải báo hiếu.

Cái sai lầm thứ hai của tôi là có bầu trước.

Tôi có bầu, chưa cưới nên tôi ở nhà đẻ.

Lúc đó tôi và gia đình cũng không giục chuyện cưới xin, hắn bảo chờ hắn gom góp tiền này kia… Bao năm đi làm mẹ hắn cầm hết tiền, nhà hắn cũng gọi là có điều kiện nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, nếu giục cưới thì tội hắn khoản tiền bạc. Đúng là nghĩ cho họ nhưng không ai nghĩ cho tôi…

Không cưới nhưng giờ hắn đòi tôi đưa con cho hắn. Ảnh minh họa

Không cưới nhưng giờ hắn đòi tôi đưa con cho hắn. Ảnh minh họa

Phụ nữ có bầu, sinh con, chăm con nhỏ đó là quá trình vất vả nhất. Nội tiết tố thay đổi cùng với việc con khó và với một người lần đầu làm mẹ, tính vốn nhạy cảm thì việc một mình phải đương đầu với con và làm hài lòng những người vốn không quan tâm trong suốt quá trình đó khiến tôi rất mệt mỏi. Mẹ đẻ tôi còn phải đi làm kiếm tiền, chỉ giúp đỡ lúc ở cữ và tính tôi cũng không muốn làm phiền mẹ quá nhiều.

Tôi ám ảnh tiếng con khóc, ám ảnh tiếng chuông điện thoại, ám ảnh giọng nói và những lời trách cứ, những câu nói lạnh tanh đến từ mẹ và ngoại hắn. Tôi trầm cảm, sụt cân không phanh, người còn đúng da bọc xương ai nhìn cũng xót, trừ gia đình hắn!

Tôi có tâm sự với hắn nhưng các bạn biết đấy, ruột rà vẫn hơn người dưng mà.

Hắn vô tâm với tôi trong khi tôi bầu, tôi sinh, tôi đều vì con mà bỏ qua hết.

Nhưng có lẽ càng dễ tha thứ thì người ta càng không trân trọng. Hắn không còn cuộc điện thoại nào hỏi thăm con. Những đồng chu cấp ít dần rồi không có.

Gia đình hắn chưa ai đến thăm con tôi (lấy lí do là xa, bận công việc thậm chí nói thẳng luôn là không có tiền), còn hắn đúng được một lần đầy tháng con.

Vậy mà hắn không nhận là bỏ con, còn hỏi ngược lại tôi: "Như thế nào là bỏ con?".

Giờ con tôi đã hơn 1 tuổi thì hắn đòi đưa con cho hắn.

Đọc tin nhắn mà tôi tức đến run bần bật cả người. Vì chưa cưới nên bố mẹ tôi không thể ép họ chịu trách nhiệm. Trước đó ông bà có nhắn tin gọi điện cho hắn nhưng hắn đều không trả lời nên thôi.

Còn về phần tôi, gia đình hắn không quan tâm gì tôi nên tôi chẳng thể nào tốt lại với họ được. Do đó, họ không hài lòng về tôi cũng là điều dễ hiểu. Tôi không thể nào nhận là tôi đúng hết nhưng mà cái gì cũng có giới hạn, và con chính là giới hạn của tôi!

Đấy, cái giá phải trả cho sự ngu dốt này đắt quá. Giờ thành mẹ đơn thân, con thiếu tình thương.

Thời gian trước không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ quẩn vì áp lực, điều tiếng nhưng chắc số chưa tới nên giờ phải cố gắng thôi. Cái khó nhất đối với tôi có lẽ là việc dạy con sau này. Vừa làm cha vừa làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Tôi phải làm gì cho mình và con mình trong tương lai đây?

Mai Lan

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dau-don-vi-nguoi-yeu-khong-cuoi-con-muon-cuop-con-172250429074813937.htm
Zalo