Đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới lần thứ hai

Trò chuyện với phóng viên Báo Kiểm toán những ngày đầu Xuân, TS. Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ - cho rằng, với cá nhân ông, đất nước đang bước vào công cuộc đổi mới lần thứ hai. Công cuộc đổi mới, hướng đến kỷ nguyên vươn mình đặt ra cho đất nước và cả cơ quan kiểm toán một tư duy đổi mới, một bản lĩnh cùng sự kiên định để có thể đảm đương những nhiệm vụ đầy thách thức…

TS. Nguyễn Đức Kiên

TS. Nguyễn Đức Kiên

Thưa ông! Năm 2024 vừa khép lại. Nhìn lại bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2024, ông thấy gam màu nào chủ đạo và đâu là điểm nhấn ấn tượng nhất?

Có thể nói, năm 2024, gam màu sáng là gam màu chủ đạo của bức tranh kinh tế Việt Nam. Thứ nhất, chúng ta đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó một chỉ tiêu rất quan trọng là tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,09%, vượt xa mốc đã đặt ra cho năm 2024 là 6-6,5%. Như vậy, chúng ta đã vượt cả cận trên tới 0,5-0,6%.

Thứ hai, năm qua, thực tế chứng minh là tiếp tục đổi mới thể chế, chúng ta sẽ thu được những kết quả rất tốt. Minh chứng là, Dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD chỉ thi công trong vòng 6 tháng, trong khi các công trình khác thi công khoảng 3 năm. Hết 7 tháng, chúng ta đóng mạch để đưa mạch 3 vào hoạt động. Như vậy, chúng ta có bài học kinh nghiệm rất rõ: Với nguồn lực tài chính, đội ngũ kỹ thuật và nguồn lao động có tay nghề, nếu quyết tâm thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian thực hiện các dự án trọng điểm. Như vậy, chỉ riêng Dự án này, chúng ta đã tiết kiệm được khoảng 24 tháng. 24 tháng với 1 tỷ USD, nếu giả định vay ngân hàng, chúng ta đã có lợi nhuận hơn 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng nhất của năm 2024 chính là chúng ta phát hiện ra “điểm nghẽn” và quyết tâm khơi thông “điểm nghẽn”. “Điểm nghẽn” đó không chỉ là các văn bản thể chế, văn bản pháp quy mà còn là phương thức làm việc, nhiệt huyết bảo vệ cán bộ, bảo vệ những người dám đổi mới, dám đột phá vào những khung nghẽn để khơi thông dòng chảy của nền kinh tế. Đó là điểm đáng chú ý nhất.

Chính vì thế, năm 2025, chúng ta quyết định một loạt dự án trọng điểm quốc gia và đã có thể bắt tay vào thực hiện như: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận. Chúng ta cũng tiếp tục đẩy mạnh năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió ngoài khơi; đẩy mạnh công nghệ lưu trữ điện và công nghệ điện sạch. Đó là những cái mà trong năm 2024 chúng ta đã quyết định để chuẩn bị sẵn cho năm 2025.

Ngoài ra, chúng ta đã xác định được khâu đột phá tiếp tục không những của năm 2025 mà của nhiều năm sau nữa là kiên trì thực hiện quan điểm đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Bên cạnh những thuận lợi, theo ông, những khó khăn, thách thức mà chúng ta tiếp tục phải giải quyết trong năm 2025 và các năm tiếp theo là gì?

Trước hết, khó khăn nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện các mục tiêu đã đặt ra. Nó gồm hai phần, một phần do thói quen, một phần do chúng ta vẫn còn những thể chế ràng buộc người thi hành.

Thứ hai, khâu bảo vệ cán bộ là một vấn đề được đặt ra để năm 2025 và những năm tiếp theo chúng ta phải thực hiện rất quyết liệt. Bởi, nếu không bảo vệ được cán bộ như thời kỳ 1984, 1985 để hình thành ra công cuộc đổi mới cho đất nước thì chúng ta cũng sẽ không thể có công cuộc Đổi mới lần 1. Lần này, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nếu chúng ta không có các biện pháp quyết liệt để bảo vệ cán bộ thì sẽ không có động lực để đổi mới thành công.

Với nền tảng năm 2024, chúng ta sẽ đón đợi những gì cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025, thưa ông?

Hai tháng cuối năm 2024, chúng ta bắt tay vào công cuộc mà cá nhân tôi gọi là công cuộc đổi mới lần thứ hai. Nó diễn ra toàn diện từ tổ chức đảng cho đến bộ máy chính quyền, từ Trung ương đến địa phương với cách triển khai để thực hiện Nghị quyết của Đảng khác với thông lệ. Trước đây, Nghị quyết thì từ Trung ương đi xuống, thực hiện thì từ cơ sở đi lên. Nhưng bây giờ, chúng ta có Nghị quyết của Trung ương thì Trung ương gương mẫu làm trước, địa phương và cơ sở làm sau. Như vậy, nó tạo ra một mô hình giảm tối đa thời gian chờ đợi và thời gian nghiên cứu, nó có mô hình cụ thể để các đơn vị học ngay, làm ngay. Vì thế, Nghị quyết đi vào cuộc sống rất nhanh. Trước đây, chúng ta hay trăn trở là làm thế nào để cuộc sống đi vào Nghị quyết và Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đến bây giờ, chúng ta thấy cách triển khai như thế này thì Nghị quyết đi vào ngay cuộc sống và đó cũng là một điểm nhấn chính.

Từ điểm nhấn này, nó làm giảm lực cản và giảm những thủ tục hành chính có thể không gây phí tổn cho doanh nghiệp và người dân về mặt kinh tế nhưng gây tâm lý ức chế, không tạo ra sự vận hành hanh thông của nền kinh tế. Thêm vào đó, chúng ta có những quyết sách dài hơi. Đơn cử, Thủ tướng vừa công bố xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Cùng với các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, chúng ta có Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Như vậy, chúng ta đã giải quyết được đồng bộ về mặt dự án, nguồn tài chính hỗ trợ. Điều này đặt ra một vấn đề, với nền kinh tế mở và việc huy động nguồn tài chính quốc tế như thế, nó đặt ra cho các cơ quan thanh tra, kiểm toán và những người làm công tác hậu kiểm phải có nhận thức mới.

Thưa ông, ông vừa nhắc tới vai trò của cơ quan kiểm toán đối với công cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai. Ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này?

Tôi cho rằng, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phải đảm bảo hai vai. Lâu nay, chúng ta hay nói kiểm toán là kiểm toán việc tuân thủ pháp luật, nhưng một vai trò rất quan trọng trong quá trình đổi mới là KTNN cần dũng cảm chỉ ra những hoạt động kinh tế của đơn vị và doanh nghiệp là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để bảo vệ được cán bộ.

Đơn cử năm 2025, KTNN phải kiểm toán Dự án đường dây tải điện 500kV mạch 3. Với thời gian thực hiện Dự án ngắn như thế thì việc thực hiện theo những quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng có còn phù hợp với bối cảnh đó không? KTNN phải nêu được vấn đề đó và kiến nghị với Quốc hội sửa những luật này. Cho nên, Luật Đầu tư công sửa đổi vừa rồi có một điều quy định là thủ tục đầu tư theo trường hợp đặc biệt. Làm sao KTNN phải chỉ ra rằng, cái đặc biệt đó phải trở thành thường xuyên của quá trình vận hành thì nền kinh tế mới hiệu quả được. Chứ nếu một dự án có thể làm nửa năm thì xong, nhưng chúng ta lại nghĩ ra những thủ tục để làm trong vòng 3 năm và chúng ta bảo làm như thế là đúng thì nó không có đột phá và như vậy không có tăng trưởng hai con số.

Vậy theo ông, KTNN cần có sự chuẩn bị như thế nào để đáp ứng tốt hơn nữa công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?

Trước hết, KTNN phải đổi mới nhận thức, phải nắm tinh thần Cương lĩnh Đại hội Đảng năm 2011 và các nghị quyết của Đại hội và nghị quyết của Quốc hội để chúng ta thấy cái gì mà có lợi thì dù nhỏ cũng làm như Bác Hồ đã nói. Khi anh em thực tế làm có lợi, người ta không tư lợi cá nhân, dù nó không đúng với các quy định hiện hành thì KTNN cũng phải nêu rất rõ: Làm như thế chưa đúng với quy định hiện hành, nhưng đem lại lợi ích cho đất nước. Cho nên, KTNN phải dũng cảm kiến nghị sửa quy định này cho phù hợp để đem lại lợi ích cao nhất của đất nước.

Vấn đề là, chúng ta phải rất công tâm trong quá trình kiểm toán. Chúng ta thấy sẽ có những dự án lần đầu tiên triển khai. Cho nên, nếu KTNN lại lấy cái cũ áp vào cái mới thì sẽ không bao giờ bảo vệ được cán bộ. Về bản chất, kiểm toán là kiểm toán việc tuân thủ pháp luật nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ cán bộ. Đó là một vế rất mới đặt ra khi Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói là kỷ nguyên vươn mình. Để đạt được kỷ nguyên vươn mình thì KTNN cũng phải vươn lên thêm một nhiệm vụ nữa là nhiệm vụ bảo vệ cán bộ. Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới đặt ra cho KTNN trong giai đoạn 2025-2045.

Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Một vai trò rất quan trọng trong quá trình đổi mới là KTNN cần dũng cảm chỉ ra những hoạt động kinh tế của đơn vị và doanh nghiệp là đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để bảo vệ được cán bộ.

Để đạt được kỷ nguyên vươn mình thì KTNN cũng phải vươn lên thêm một nhiệm vụ nữa là nhiệm vụ bảo vệ cán bộ. Đây là một nhiệm vụ hoàn toàn mới đặt ra cho KTNN trong giai đoạn 2025-2045.

TS. Nguyễn Đức Kiên

XUÂN HỒNG (thực hiện)

Nguồn Kiểm Toán: http://baokiemtoan.vn/dat-nuoc-dang-buoc-vao-cong-cuoc-doi-moi-lan-thu-hai-37929.html
Zalo