Đảo mèo ở Nhật Bản lâm nguy
Nổi tiếng với số lượng mèo đông hơn cả người, đảo Aoshima là biểu tượng cho xu hướng sâu xa hơn đang ảnh hưởng đến các cộng đồng nông thôn và hòn đảo ở Nhật Bản.
Khi con tàu nhỏ dần dừng lại và một số hành khách chuẩn bị lên bờ, khu vực bến cảng trở nên sống động với những bóng mờ cam trắng - “đội mèo đón tiếp” xuất hiện ngay khi nghe thấy tiếng động cơ đến gần.
Trong khi đó, người duy nhất chào đón hành khách là bà Naoko Kamimoto. Mặc chiếc tạp dề in hình mèo, bà buộc tàu vào bến trong khi những chú mèo quấn quanh chân.
Cách bờ biển tỉnh Ehime thuộc đảo Shikoku một chuyến phà 35 phút, Aoshima là hòn đảo nổi tiếng nhất trong số 11 “đảo mèo” ở Nhật Bản.
Dù không có cửa hàng, nhà hàng hay nhà khách nào, hòn đảo nhỏ bé này vẫn trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những du khách tò mò về một cộng đồng xa xôi - nơi mèo vượt xa con người về số lượng.
Tuy nhiên, thời kỳ nổi tiếng của Aoshima như điểm đến du lịch về mèo có lẽ đang dần kết thúc, theo Guardian.
Một thập kỷ trước, nơi đây có khoảng 200 con mèo hoang - hậu duệ của những con mèo được ngư dân mang đến để tiêu diệt loài gặm nhấm phá hoại lưới bắt cá mòi.
Bà Kamimoto, người chuyển đến đảo sau khi kết hôn với ông Hidenori - một người dân địa phương - tin rằng hiện nay chỉ còn khoảng 80 con mèo. Tất cả đều trên 7 tuổi và 1/3 trong số đó đang phải chống chọi với các bệnh như mù lòa cùng bệnh về hô hấp - hậu quả của tình trạng cận huyết kéo dài hàng thập kỷ.
Suy giảm
“Tôi biết ngay nếu có mèo mất tích. Nếu chúng không xuất hiện trong khoảng một tuần, chúng tôi cho rằng chúng đã rời đi khi chuẩn bị chết”, bà Naoko (74 tuổi), nói.
Sự suy giảm số lượng mèo không chỉ do vấn đề thời gian. Aoshima là “nạn nhân” của cuộc khủng hoảng dân số đang ảnh hưởng đến hàng nghìn cộng đồng nông thôn và đảo trên khắp Nhật Bản.
Sau Thế chiến II, nơi đây từng có gần 900 cư dân. Tuy nhiên, con số này giảm xuống còn 80 người vào khoảng một thập kỷ trước, khi các ngư dân lớn tuổi và vợ/chồng họ chuyển đến đất liền, bỏ lại những chú mèo.
Đến năm 2017, chỉ còn 13 cư dân. Ngày nay, chỉ còn lại 4 người, bao gồm vợ chồng Naoko và Hidenori, cùng cặp đôi khác muốn tránh sự chú ý.
“Tôi không nghĩ về tương lai 5 hay 10 năm nữa”, bà Naoko nói. “Chúng tôi sống cho từng ngày. Nhưng sẽ đến lúc không còn người và mèo trên đảo. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chăm sóc chúng chừng nào chúng tôi còn ở đây”.
Để chuẩn bị cho ngày người dân cuối cùng rời đảo, vào năm 2018, chính quyền địa phương đã thực hiện chương trình triệt sản hàng loạt với sự tham gia của chuyên gia từ Hiệp hội Y tế Thú y tỉnh Ehime.
Theo Kiichi Takino, thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Mèo Aoshima - tổ chức phi chính phủ theo dõi phúc lợi động vật, dù một cư dân phản đối chương trình này được cho đã giấu một số con mèo, kể từ đó không có chú mèo con nào được sinh ra.
"Chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn tình huống xấu nhất", Takino, người ví hòn đảo này như viện dưỡng lão dành cho mèo, cho biết. "Nếu số lượng mèo tiếp tục tăng trong khi số người giảm, tình hình trên đảo cuối cùng sẽ trở nên không thể chịu đựng được".
"Con người sẽ biến mất trước mèo"
Trong khi gia đình Kamimoto vẫn khỏe mạnh, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ dành phần đời còn lại của mình trên đảo Aoshima - nơi không có dịch vụ y tế.
“Nếu trong tương lai gần, đảo trở nên hoang vắng mà vẫn còn mèo, các nhóm tình nguyện và cá nhân sẽ nhận nuôi nhiều mèo nhất có thể”, ông Takino nói, đồng thời cho biết một số con mèo cũng có thể được đưa đến trung tâm cứu hộ động vật.
“Thật đáng buồn nhưng tôi nghĩ con người sẽ biến mất trước mèo. Hòn đảo này có gần 400 năm lịch sử nhưng cuối cùng cũng sẽ biến mất. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là chăm sóc chúng cho đến ngày cuối cùng”, ông chia sẻ.
Fumiko Ono - giáo sư khoa thú y tại Đại học Khoa học Okayama - cho hay không có giải pháp nào khác ngoài chương trình triệt sản.
"Với tình trạng dân số già hóa, suy giảm tại hòn đảo, việc thiến và triệt sản mèo là lựa chọn tốt nhất", bà nói.
Theo Ono - thành viên của nhóm theo dõi sức khỏe mèo, khó để dự đoán nhưng ngay cả khi cư dân đảo tiếp tục chăm sóc, số lượng mèo cũng có khả năng giảm khi chúng già đi.
“Việc quản lý mèo có thể trở nên quá khó khăn, vì vậy chúng tôi tin rằng cần có thêm biện pháp, như chuyển một số con mèo đến nhà mới”, Ono cho biết.
Dấu hiệu suy tàn hiện rõ trên dải đất hẹp từng là nơi sinh sống của một cộng đồng ngư dân gắn bó. Những ngôi nhà trống với cửa sổ vỡ được dán bằng trang báo cũ ngả vàng. Ngôi trường duy nhất nay cũng im lìm đến kỳ lạ.
Du khách khi đến đảo có một giờ để khám phá và chơi đùa với mèo tại khu vực cho ăn được chỉ định trước khi trở lại đất liền.
Bà Naoko - được nhiều người biết đến với cái tên “mẹ mèo” - là người giám hộ không chính thức của những con vật này.
Bà cho chúng ăn 2 lần/ngày, chăm sóc sức khỏe và theo dõi khi chúng tiếp xúc với du khách.
“Mọi người nhìn thấy hình ảnh trên mạng và nghĩ rằng chúng bị bỏ rơi, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy”, bà nói. “Có con bị mù, có con rất gầy và cũng có những con trông bình thường. Nhưng đó là thực tế đối với động vật hoang dã ở một nơi như thế này”.
Dù rất yêu thương những “cư dân 4 chân” của đảo, cặp vợ chồng không cho mèo vào nhà.
“Chúng tôi coi chúng như thú cưng, nhưng chúng có lãnh thổ của chúng và chúng tôi có lãnh thổ của chúng tôi”, ông Hidenori nói đùa. “Thêm nữa, chúng để lại lông khắp nơi”.