Đạo hiếu trong tang lễ
VHXQ - Đạo hiếu của người Quảng không chỉ được trao gửi trong những năm tháng phụng dưỡng ông bà, cha mẹ lúc tuổi già, mà còn tiếp nối qua lễ tang, ngày giỗ, nén hương trên bàn thờ gia tiên. Từ những nghi lễ tiễn biệt người đã khuất đến những lần sum họp trước bàn thờ tổ tiên, tình thân và ký ức gia đình được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Một đám tang ở Đà Nẵng đầu thế kỷ 20. Ảnh tư liệu
Giữ trọn nghĩa sinh thành
Như bao vùng miền khác ở Việt Nam, đạo hiếu luôn được người dân xứ Quảng xem là nền tảng của mọi giá trị đạo đức gia đình. Với tính cách nghĩa tình, thủy chung và trọng đạo lý, người Quảng không chỉ thể hiện chữ hiếu khi cha mẹ còn sống mà còn gìn giữ thông qua các nghi lễ tang ma, thờ cúng tổ tiên và tưởng niệm người đã khuất. Từ lễ tang, việc thờ cúng đến những lần tưởng niệm, tất cả đều phản ánh sự gắn bó giữa các thế hệ và niềm tin vào sự tiếp nối của một đời người trong dòng chảy gia tộc.
Ngay từ khi ông bà, cha mẹ tuổi cao, sức yếu, con cháu đã dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo như một cách báo đáp công ơn sinh thành. Người xứ Quảng quan niệm sự hiếu thuận không nằm ở vật chất mà trước hết là ở tình cảm, sự hiện diện và trách nhiệm của con cháu đối với đấng sinh thành. Vì vậy, những ngày cuối đời của ông bà, cha mẹ thường có sự quây quần đông đủ của các thành viên trong gia đình. Đó không chỉ là sự chăm sóc về thể chất mà còn là sự sẻ chia, động viên về tinh thần, giúp người già cảm nhận được tình thân ấm áp trước khi đi vào cõi vĩnh hằng.
Những nghi thức trong tang lễ xứ Quảng
Khi người thân qua đời, tang lễ được tổ chức với lòng thành kính và sự trang nghiêm. Lễ tang không chỉ là nghi thức tiễn biệt mà còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người đã khuất. Từ khâm liệm, phát tang, cúng viếng đến đưa tang, mỗi nghi lễ đều gợi nhắc công lao dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, tổ tiên.
Trong những ngày tang lễ, con cháu thường gác lại công việc riêng để cùng chung tay lo liệu, đón tiếp họ hàng, làng xóm đến chia buồn. Tình thân, tình làng nghĩa xóm và sự gắn kết huyết thống, gắn kết cộng đồng vì thế cũng được bồi đắp trong những thời khắc mất mát.
Đạo hiếu còn được thể hiện qua nghi thức đưa tang ông bà, cha mẹ. Theo nếp xưa, khi tang cha, người con trưởng chống gậy trúc; tang mẹ thì chống gậy vông, chiều dài gậy ngang ngực. “Gậy tang cha bằng trúc, thân tròn, tượng trưng cho trời và khí tiết bốn mùa không đổi, cũng như tấm lòng người con không thay đổi trước những biến thiên của cuộc đời. Gậy tang mẹ bằng vông, phần trên tròn tượng trưng cho trời, phần dưới vuông tượng trưng cho đất. Cả hai thứ gậy ấy đều chống gốc xuống đất. Bề dài của gậy ngang tim với ý rằng con hiếu khóc thương quá độ sinh ra đau ốm phải chống gậy để đỡ, mà đau ốm từ tim phát ra nên gậy tang phải cắt đến ngang với tim”.
Một nét đẹp trong văn hóa tang lễ của người xứ Quảng là sự coi trọng tình cảm hơn hình thức. Nghi lễ có thể khác nhau tùy địa phương, gia đình và điều kiện thực tế, nhưng trên hết vẫn là tấm lòng thành kính đối với người đã khuất. Chính sự chân thành ấy tạo nên chiều sâu nhân văn trong cách người Quảng ứng xử trước sinh tử.

Khu lăng mộ Ông Ích Khiêm. Ảnh Hoài Nam
“Sự vong như tồn”
Sau tang lễ, đạo hiếu tiếp tục được gìn giữ trong không gian thờ cúng tổ tiên. Bàn thờ gia tiên trở thành biểu tượng kết nối giữa các thế hệ, nơi ký ức gia đình được lưu giữ và trao truyền.
Người xưa quan niệm “sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn” (thờ khi chết cũng y như khi còn sống, thờ khi mất cũng như khi còn trên cõi đời). Quan niệm ấy khiến việc thờ cúng trở thành phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhiều gia đình xứ Quảng.
Ngày giỗ, Tết hay những dịp quan trọng, con cháu dù đi xa vẫn cố gắng trở về sum họp, thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên. Những mâm cơm cúng, những câu chuyện về ông bà cha mẹ được nhắc lại như cách giữ gìn ký ức và nền nếp gia đình.
Người đã khuất không hoàn toàn rời xa cuộc sống mà tiếp tục hiện diện trong ký ức, trong lời dạy và cách sống của con cháu. Chăm lo mồ mả, tảo mộ hay tu sửa phần mộ gia tộc vì thế không chỉ là nghĩa vụ tâm linh mà còn là dịp để các thành viên trở về, gặp gỡ và gắn kết.
Phong tục “rước ông bà” về ăn Tết rồi tiễn đưa vào đầu năm mới thể hiện rõ niềm tin về sự tiếp nối của dòng tộc. Mỗi thế hệ vừa tiếp nhận vừa trao truyền, tạo nên dòng chảy ký ức của gia đình không bị đứt đoạn.
Ngày nay, nhiều nghi lễ đã được giản lược cho phù hợp với đời sống hiện đại, nhưng tinh thần hiếu đạo vẫn được gìn giữ. Đó là lòng biết ơn cội nguồn, sự kính trọng tổ tiên và ý thức gắn kết giữa các thế hệ.
Đạo hiếu trong tang lễ của người Quảng vì thế không chỉ là một tập quán văn hóa mà còn là biểu hiện sinh động của tình thân và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Qua những nghi lễ tiễn biệt, những nén hương tưởng niệm và sự chăm lo đối với tổ tiên, người xứ Quảng đã và đang gìn giữ một giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa gia đình và cộng đồng, để tình thân và nếp nhà tiếp tục được trao truyền qua nhiều thế hệ.

