Đàn ông và đàn bà, ai cần ai hơn?
Trong xã hội hiện đại, phụ nữ ngày càng độc lập, đàn ông ngày càng nhạy cảm – ranh giới giữa 'cần nhau' và 'chọn nhau' dần mờ đi. Liệu tình yêu hôm nay còn là nơi nương tựa, hay chỉ là lựa chọn tạm thời?
Trong những năm gần đây, một câu nói đang được chia sẻ khắp các diễn đàn tình yêu: “Tôi không cần ai để sống, nhưng tôi muốn có ai đó để cùng sống".
Đó là tuyên ngôn mới của thế hệ trẻ – những người vừa khao khát tình yêu, vừa sợ bị tổn thương; vừa muốn tự do, vừa thèm cảm giác được thấu hiểu.
Khi phụ nữ ngày càng độc lập, còn đàn ông dần học cách nói về cảm xúc, ranh giới giữa “cần nhau” và “chọn nhau” đang trở nên mong manh. Có người cho rằng phụ nữ nay không cần đàn ông để sống, còn đàn ông thì cô đơn giữa chính “đặc quyền mạnh mẽ” của mình.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM: "Cần nhau" không hề yếu đuối, mà là biểu hiện của sự gắn bó lành mạnh - Ảnh: NVCC
Để giải mã sự thay đổi này, phóng viên Một Thế Giới đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp TP.HCM - người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tâm lý xã hội và tư vấn mối quan hệ.
- Thưa anh, trong xã hội hiện đại, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà đang thay đổi ra sao?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Sự thay đổi diễn ra rất nhanh, đặc biệt ở Việt Nam trong 10–15 năm gần đây. Nếu trước đây, vai trò của hai giới được định sẵn – đàn ông là “trụ cột”, đàn bà là “nội trợ” – thì nay, họ trở thành “đồng đội”.
Phụ nữ học cao, làm việc độc lập, có thu nhập và quyền lựa chọn mạnh mẽ hơn. Song song đó, đô thị hóa khiến chi phí sinh hoạt, nuôi con và chăm sóc cha mẹ già đều tăng. Vì vậy, không ai còn đủ sức “gánh” hết vai trò như cũ.
Các cặp đôi trẻ buộc phải thương lượng lại mọi thứ, từ việc nhà, tài chính, đến thời gian riêng. Họ kết hôn muộn, sinh con muộn – không vì ích kỷ, mà vì muốn sẵn sàng hơn.
Và dĩ nhiên, tiêu chuẩn chọn bạn đời cũng thay đổi: Tôn trọng, an toàn, thấu hiểu, chia sẻ việc nhà, ủng hộ sự nghiệp.
Nam giới không còn chỉ cần mạnh mẽ, mà phải có năng lực cảm xúc; còn phụ nữ không chỉ cần chăm sóc, mà phải biết giữ ranh giới.
Tôi cho rằng, quan hệ ngày nay không phải “ai cần ai hơn”, mà là cùng cần nhau theo cách trưởng thành hơn – minh bạch, linh hoạt và hợp tác.
- Có quan điểm cho rằng “đàn ông cần đàn bà để được yêu thương, còn đàn bà cần đàn ông để được bảo vệ”. Điều này còn đúng trong thời đại hiện nay không?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Tôi cho rằng, nhận định đó chỉ còn đúng một phần, và đã lỗi thời nếu hiểu theo nghĩa truyền thống.
“Được bảo vệ” không còn là chuyện thể lực hay quyền lực. Phụ nữ ngày nay biết luật, hiểu công nghệ, có thu nhập riêng và mạng lưới xã hội rộng. Họ không còn phụ thuộc để sinh tồn. Cái họ cần là an toàn cảm xúc và tôn trọng ranh giới.
Ngược lại, đàn ông – người vốn được dạy là “mạnh mẽ” – nay cũng cần được yêu thương, được lắng nghe và được cảm thông.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà cả hai giới đều cần cả yêu và bảo vệ, chỉ là bằng những cách khác nhau. Phụ nữ bảo vệ gia đình bằng sự kiên cường và chăm sóc tinh thần; đàn ông bảo vệ bằng sự kiềm chế, lắng nghe và hỗ trợ.
Một mối quan hệ bền vững không còn là “ai cho – ai nhận”, mà là cùng yêu, cùng bảo vệ, cùng nâng nhau lên.
- Từ góc nhìn tâm lý học, “sự cần nhau” bắt nguồn từ bản năng, cảm xúc hay là một nhu cầu xã hội được hình thành qua văn hóa - giáo dục, thưa anh?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Nhìn từ góc nhìn tâm lý học, “sự cần nhau” là hiện tượng đa tầng. Ở tầng sinh học, hệ gắn bó bẩm sinh và cơ chế phần thưởng thần kinh (như dopamin, oxytocin) khiến con người tìm bạn đời và phối hợp để nuôi con - đó là nền tảng.
Tiếp theo, ở tầng cảm xúc, chúng ta cần một “căn cứ an toàn” để điều hòa căng thẳng, phản hồi cảm xúc và lớn lên về bản sắc. Vì thế sự tôn trọng, thấu hiểu và cảm giác “được nhìn thấy” giữ vai trò then chốt.
Đồng thời, ở tầng xã hội – văn hóa, chuẩn mực giới, luật pháp, giáo dục và thị trường lao động tạo “kịch bản” sống chung: Ai làm việc nhà, ai gánh chi phí, ai ra quyết định. Tại Việt Nam, đô thị hóa, chi phí nuôi con và mạng lưới hỗ trợ đã chuyển “cần” thành “hợp tác”: Đàm phán việc nhà, minh bạch tài chính, cùng nhau đầu tư cho sự nghiệp. Nói cách khác, bản năng làm nền, cảm xúc kết nối, còn văn hóa – giáo dục quyết định cách ta cần nhau, để trưởng thành, công bằng và tôn trọng ranh giới.
- Khi đàn ông hoặc phụ nữ nói “tôi không cần ai để hạnh phúc” – đó là thật lòng hay chỉ là phản ứng tự vệ tâm lý?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Tôi thường gặp những câu nói đó trong phòng tư vấn. Thực ra, nó có thể xuất phát từ ba trạng thái khác nhau.
Thứ nhất, độc thân chủ động – tức là họ hạnh phúc với chính mình, có bạn bè, công việc ý nghĩa, không phụ thuộc vào tình yêu để sống.
Thứ hai, tự vệ sau tổn thương – khi từng bị phản bội, kiểm soát, hoặc bị đánh giá, họ dựng nên một lớp “áo giáp” để không bị đau nữa.
Thứ ba, tạm thời rút lui – vì đang ưu tiên sự nghiệp hoặc chăm sóc gia đình.
Do đó, ta không nên vội phán xét họ đang “cố tỏ ra mạnh mẽ”. Hãy xem xét động cơ phía sau. Nếu họ bình thản, rộng mở, sẵn sàng yêu khi gặp người phù hợp – đó là tự chủ. Nhưng nếu họ khép kín, cay đắng, khinh miệt người khác giới – đó là dấu hiệu cần được chữa lành.
Cần hiểu rằng, tự chủ không phải cô lập. Tình yêu là điểm cộng cho cuộc sống, chứ không phải phao cứu sinh.
- Trong bối cảnh đề cao giá trị cá nhân, tình yêu và hôn nhân có còn là nơi “nương tựa” giữa hai giới, hay chỉ là một lựa chọn mang tính trải nghiệm?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Nhiều người nhầm lẫn giữa “nương tựa” và “phụ thuộc”. Tình yêu ngày nay vẫn là nơi nương tựa cảm xúc, nhưng không đồng nghĩa với việc đánh mất mình.
Hôn nhân hiện đại nên được hiểu là liên minh phát triển, nơi hai người hỗ trợ nhau lớn lên. Nếu trước đây, người phụ nữ được dạy “hy sinh để giữ chồng”; thì bây giờ, họ cần học “hợp tác để cả hai cùng trưởng thành”.
Cũng như thế, người đàn ông không thể chỉ làm “người kiếm tiền”. Họ cần học làm “người đồng hành cảm xúc”.
Một mối quan hệ bền vững phải có cam kết, ranh giới và mục tiêu chung. Nếu có kế hoạch 1–3 năm, có thỏa thuận rõ về tài chính, có cách giải quyết xung đột không tổn thương nhau; thì tình yêu đó vừa là nương tựa, vừa là trải nghiệm có trách nhiệm.
- Vì sao đàn ông – người được xem là lý trí – lại dễ tổn thương sâu khi chia tay, trong khi phụ nữ hồi phục nhanh hơn?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Trước hết, khuôn mẫu “nam lý trí – nữ nhạy cảm” chỉ đúng một phần. Khi đổ vỡ, nam giới thường tổn thương sâu vì ba lý do.
Mạng lưới hỗ trợ cảm xúc hẹp hơn và phụ thuộc bạn đời nhiều hơn; ngược lại, phụ nữ duy trì các vòng bạn bè – gia đình đa dạng, nên có chỗ tựa ngay sau chia tay. Chuẩn mực nam tính khiến nam ít tìm kiếm sự trợ giúp và kìm nén cảm xúc - làm nỗi đau kéo dài, đôi khi chuyển hóa thành nguy cơ hành vi; điều này liên hệ với thực tế nam giới tử vong do tự sát cao gấp đôi trở lên so với nữ ở quy mô toàn cầu.
Chiến lược ứng phó khác biệt, phụ nữ thường bộc lộ, chia sẻ và “đi trị liệu”, nên tuy đau mạnh hơn lúc đầu nhưng lại hồi phục trọn vẹn hơn về sau.
Nói cách khác, bức tranh phản ánh cấu trúc tâm lý – xã hội, không phải “bản chất cố định”, mà chỉ là cách ta được dạy để chịu đựng và xin giúp đỡ. Vì vậy, giải pháp ở Việt Nam là bình thường hóa trợ giúp tâm lý cho nam, khuyến khích cả hai giới mở rộng mạng lưới hỗ trợ, và học kỹ năng hồi phục thay vì chỉ “chịu đựng”.
- Khi phụ nữ thành công, tự chủ, liệu họ có còn “cần đàn ông để sống”? Và đàn ông có bị dao động bản ngã trước phụ nữ mạnh mẽ không?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Phụ nữ hiện đại không cần đàn ông để sống nhưng vẫn muốn đàn ông để yêu.
Họ không tìm người chu cấp, mà tìm người tôn trọng, an toàn và biết lắng nghe. Họ không cần “trụ cột” mà cần “đồng đội”. Ngược lại, đàn ông dễ dao động bản ngã nếu gắn giá trị bản thân với tiền bạc. Khi người phụ nữ bên cạnh thành công hơn, nhiều người cảm thấy bị “đe dọa”.
Tuy nhiên, khi mối quan hệ được xây trên nền bình đẳng và tôn trọng, giá trị không còn đo bằng thu nhập, mà bằng sự đóng góp tổng thể – từ cảm xúc, tinh thần đến trách nhiệm.
Tôi thường nói vui: Khi cả hai cùng tự chủ, tình yêu trở nên chọn lọc hơn, nhưng cũng bền vững hơn.
- Mạng xã hội và các trào lưu “nữ quyền”, “đàn ông alpha” có khiến mối quan hệ hai giới căng thẳng và dễ tổn thương hơn không?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Rất đúng, và đó là hiện tượng đáng chú ý. Mạng xã hội đang khuếch đại cảm xúc giới bằng thuật toán ưu tiên nội dung gây phẫn nộ. Những chủ đề như “đàn ông không còn giá trị”, “phụ nữ độc lập thì không cần chồng” hay “alpha male – beta male” khiến hai giới đối đầu thay vì thấu hiểu.
Tại Việt Nam, hơn 76 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 75% dân số. Khi các quan điểm cực đoan lan nhanh, cảm xúc tập thể dễ bị dẫn dắt. Nhiều cặp đôi “chia tay vì Facebook” chỉ vì hiểu lầm qua bình luận, tin nhắn hay story.
Vì vậy, tôi thường khuyên các bạn trẻ: Hãy thực hành “vệ sinh số” – đặt ranh giới online, không tra mật khẩu, không giám sát nhau, và đừng lấy mạng xã hội làm thước đo tình cảm. Khi tranh luận, đừng hỏi “ai đúng”, mà hãy hỏi “chúng ta đang cùng giải vấn đề gì”. Mạng xã hội không xấu, chỉ là tấm gương phóng đại cái tôi của ta.
- Theo anh “cần nhau” là dấu hiệu yếu đuối, hay ngược lại, là biểu hiện của một tình yêu trưởng thành?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: “Cần nhau” không hề yếu đuối, mà là biểu hiện của sự gắn bó lành mạnh. Tâm lý học gọi đây là “nghịch lý phụ thuộc” - khi có chỗ dựa an toàn, con người càng dám mạo hiểm, dám phát triển.
Chúng ta cần phân biệt rõ, liên đới trưởng thành là khi hai người tự nguyện chọn nhau, có ranh giới, biết hỗ trợ nhau mà không kiểm soát; lệ thuộc là khi một người sợ mất, sợ cô đơn, hy sinh bản thân vô điều kiện.
Trong bối cảnh hiện nay, “cần nhau” theo nghĩa hợp tác bền vững chính là nền tảng cho tình yêu lâu dài - chia sẻ việc nhà, minh bạch tài chính, nâng đỡ tinh thần.
Vì vậy, ba dấu hiệu của tình yêu trưởng thành là: Chuyển mạch linh hoạt giữa “tôi” và “chúng ta”; biết xin – nhận hỗ trợ mà không xấu hổ; giải quyết xung đột bằng thương lượng, không bằng im lặng.
Cần nhau, vì thế, là biểu hiện của trưởng thành cảm xúc, không phải sự yếu mềm.
- Nếu không còn “cần nhau” mà chỉ “chọn nhau”, liệu con người có đang đánh mất điều cốt lõi khiến họ gắn bó và thấu hiểu nhau?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: "Chọn nhau” là bước tiến của tự do cá nhân, nhưng nếu chỉ chọn mà không cần – mối quan hệ sẽ mong manh.
Thế giới hiện đại khiến ta tin rằng hạnh phúc là “tùy chọn vô hạn” – có thể thay thế khi không vừa ý. Nhưng con người không phải ứng dụng, và tình yêu không phải hợp đồng dùng thử.
Khi ta chỉ chọn mà thiếu gắn bó, thiếu niềm tin, thiếu cùng đầu tư, sợi dây cảm xúc sẽ mỏng như khói. Cốt lõi của tình yêu vẫn là: Tự chủ nhưng biết nương tựa, biết chọn nhau mỗi ngày dù có thể sống một mình. Tình yêu không phải là “chọn đúng người”, mà là cùng nhau trở thành người đúng qua từng giai đoạn.
- Cuối cùng, anh muốn gửi gắm thông điệp gì đến các cặp đôi thời đại số? Làm sao để vẫn tìm thấy nhau – không vì cần, mà vì muốn?
- Chuyên gia tâm lý Nguyễn Quang Trường: Đối với tôi, trong thời đại độc lập sẽ dạy ta tìm nhau không vì thiếu, mà vì thêm. Vì thế, chúng ta nên tự chủ rồi mới chung sống: Mỗi người giữ bản sắc, bạn bè, kế hoạch riêng... để bước vào quan hệ bằng sự vững vàng nhất. Tiếp theo, rõ ràng từ đầu - ranh giới, tiền bạc, việc nhà, thời gian - thỏa thuận trước để yêu một cách trưởng thành hơn.
Đồng thời, mỗi người nên rèn ba năng lực: Lắng nghe không phòng thủ; nói thật không làm tổn thương; chăm sóc không kiểm soát. Cuối cùng, mỗi cặp đôi nên duy trì nghi thức gắn kết hằng tuần và ăn mừng thành tựu của nhau. Khi tôn trọng, minh bạch, chia sẻ, ta chọn nhau mỗi ngày, không vì cần, mà vì muốn.
- Xin cảm ơn chuyên gia về cuộc trò chuyện rất bổ ích này!