Đắm say 'Ngày hội tình yêu' của người Tày, Nùng
Nếu như ở Lào Cai có chợ tình Sa Pa, hay ở Hà Giang có chợ tình Khau Vai, thì ở Lạng Sơn cũng có một phiên chợ tình với những nét riêng có của vùng biên ải Đông Bắc, hay còn gọi là 'Ngày hội tình yêu' mà người Tày, Nùng vẫn gọi là 'Hội Thổng báo Slao', được diễn ra vào ngày 21 tháng Giêng hàng năm tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định.

Tiết mục trình diễn đàn tính của bà con dân tộc Tày xã Quốc Khánh tại lễ khai mạc “Hội Thồng báo Slao” năm 2025. Ảnh: Thủy Lê
Còn mãi huyền tích xưa
Tràng Định là một huyện biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Không chỉ có gạo trắng, nước trong, mà Tràng Định còn được biết đến bởi có nhiều tiềm năng về du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tham quan các danh lam thắng cảnh và tìm hiểu phong tục, tập quán các dân tộc... Ở Tràng Định có các lễ hội văn hóa đặc sắc, như: “Hội Thồng Bủng Kham” xã Đại Đồng, “Hội Thổng báo Slao” xã Quốc Khánh, “Hội Phài Lừa” xã Quốc Việt, “Lễ hội Nàng Hai” xã Chí Minh... Trong đó, phải kể đến lễ hội độc đáo có tên gọi là “Hội Thổng báo Slao” mà người Tày, Nùng lâu nay vẫn gọi đó là “Ngày hội tình yêu”.
Theo tiếng dân tộc Tày, Nùng, “Hội Thổng báo Slao” phiên âm sang tiếng Việt có nghĩa là Đồng trai-gái, nhưng người Tày, Nùng lâu nay vẫn gọi đó là “Ngày hội tình yêu”. Theo lời kể của các cụ cao niên xã Quốc Khánh, “Ngày hội tình yêu" bắt nguồn từ câu chuyện tình cảm động của đôi trai tài, gái sắc. Tương truyền, bên dãy núi Khau Mười có một đôi trai gái người Nùng yêu nhau say đắm, họ thường hẹn gặp nhau tại các phiên chợ, trao cho nhau những câu hát sli, hát lượn giao duyên ngọt ngào. Qua Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, khi mùa hoa gạo nở, chàng trai vì quá yêu cô gái đã quyết định trèo đèo, lội suối tìm đến nhà cô ngỏ lời cầu hôn. Nhưng chàng trai đã không được cha mẹ cô gái ưng thuận vì vì gia cảnh nghèo khó.
Trong lòng buồn bã, thất vọng, cùng lúc đó, chàng lại nhận được tin mẹ của mình đã chết vì bệnh nặng. Quá đau buồn vì mất mẹ, lại không thể lấy được người mình yêu, chàng trai đã rời ngôi làng của mình, đi lang thang, rồi tìm lên đỉnh núi cao nhất, gieo mình xuống vách núi. Cô gái ở nhà phấp phỏng lo âu, chờ đợi mỏi mòn tin tức của chàng trai, rồi cũng trèo đèo lội suối tìm đến nhà người yêu và hay tin chàng đã rời làng ra đi. Nàng quyết tâm đi tìm, tìm mãi, đến một ngày, nàng biết tin chàng đã gieo mình xuống vách núi tự vẫn. Để giữ trọn tình yêu với người con trai, nàng cũng đã quyên sinh đúng nơi mà chàng trai đã chọn để gieo mình xuống.
Câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn mà bi thương của lứa đôi ấy cứ thế lan truyền từ vùng này sang vùng khác. Người Tày, Nùng sống ở khắp vùng cao tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng vì trân trọng tình yêu của họ đã viết lên những bài hát, câu ca và làm nên một lễ hội tình yêu cho riêng mình. Họ cho rằng, đó là một mối tình sâu nặng, cao cả hơn núi, dạt dào hơn sông và bất tử mãi với thời gian. Chính bởi thế, cứ vào ngày 21 tháng Giêng hàng năm, người Tày, Nùng ở khắp nơi lại đổ về xã Quốc Khánh để tham dự “Ngày hội tình yêu", nơi mà họ có thể tìm được một nửa của mình, hay đơn giản chỉ là ôn lại những câu chuyện tình đã qua với bao nỗi niềm vấn vít, nhớ nhung và trân trọng.
Đặc sắc “Ngày hội tình yêu”
Để lưu nhớ câu chuyện tình của đôi trai gái năm xưa, hằng năm, vào mùa hoa gạo nở đỏ trời, người dân xứ Lạng lại tổ chức “Hội Thồng báo Slao”. Những ngày này, các đôi trai gái Tày, Nùng nơi đây tìm đến với nhau, trao nhau những câu hát sli, hát lượn, hát then đàn tính, giao duyên đối đáp nhau tình tứ. Đây cũng là dịp để người ta tìm đến nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của những cặp đôi yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau.

Người dân và du khách được hòa mình và trải nghiệm trong các trò chơi dân gian. Ảnh: Thủy Lê
Trước đây, lễ hội thường kéo dài 3 ngày, gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện tại miếu Háng Cáu ở gần khu chợ Háng Cáu. Lễ vật cúng tế bao gồm: Một con lợn béo đặt ở ban thờ chính giữa. Lợn được làm sạch để nguyên cả con, đi kèm theo có rượu cả hương hoa, khẩu sli, bánh khảo được làm từ gạo nếp, đường phên, một con gà trống thiến nhằm cầu mong mưa thuận, gió hòa, tình yêu đôi lứa được sinh sôi nảy nở.
Từ năm 2005, sau khi phục dựng lại, thì “Hội Thồng báo Slao” chỉ diễn ra một ngày. Và cũng kể từ đây, “Hội Thồng báo Slao” không có phần lễ, mà chỉ có phần hội. Sau tiếng trống khai hội diễn ra với những tiết mục văn nghệ, làn điệu sli, lượn và các trò chơi dân gian như kéo co, tung còn, đẩy gậy..., màu áo chàm của các phụ nữ trung tuổi, các nam thanh, nữ tú tạo nên vẻ đẹp, nét riêng hấp dẫn của ngày hội. Nhiều người đã lên chức bà nội, bà ngoại, nay lại được xúng xính trong các bộ quần áo được may từ thời đi làm dâu đến với hội như một niềm tự hào. Các đôi trai gái tại các xã, huyện của Lạng Sơn và Cao Bằng vẫn đến đây hát, hò và trao nhau những câu hát sli, hát lượn giao duyên, gợi lại những khúc giao duyên xưa, đến hội để gặp gỡ các bạn, vừa là để thăm hỏi nhau, vừa là để ôn lại kỷ niệm ngày trước và có thể thưởng thức những món đặc sản như lợn quay, vịt quay, khâu nhục... mang hương vị đặc trưng riêng của miền biên giới xứ Lạng.
Sau khi khôi phục lại, “Hội Thồng báo Slao” đã thu hút được đông đảo du khách thập phương và người dân trong vùng tham gia bởi những nét văn hóa độc đáo. Hiện nay, “Hội Thồng báo Slao” hay “Ngày hội tình yêu” không chỉ dành riêng cho những cặp trai gái yêu nhau, mà ngay cả các cụ già, trẻ em, các cơ quan, đoàn thể cũng đến tham dự lễ hội mang tính truyền thống này. Chính vì vậy, "Ngày hội tình yêu" của đồng bào dân tộc Tày, Nùng trên vùng cao xứ Lạng đã thu hút hàng nghìn du khách đến trẩy hội. Đặc biệt, “Hội Thồng báo Slao” không chỉ thu hút đồng bào các dân tộc trong khu vực tham gia, mà còn trở thành nơi giao lưu văn hóa cho cư dân biên giới của Việt Nam và Trung Quốc, là dịp để bạn bè, người thân, các cặp trai gái có dịp gặp gỡ, tâm tình, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất và cuộc sống, với ước vọng cầu mong một năm mới no đủ, bội thu mùa màng, trai gái gần gũi, mọi vật sinh sôi nảy nở...