Đại Việt tập chí tục bản - Phổ thông học thuật Á Âu
Nhờ đội ngũ viết lách uy tín, các bài khảo cứu của tạp chí có chất lượng cao xét trên bình diện chung của nền học thuật thời bấy giờ.
LTS: Cách đây hơn trăm năm, trong sự ra đời, hoạt động của báo chí Việt ngữ, ngoài những nhật báo, các tạp chí chuyên ngành cũng đã có hoạt động và ảnh hưởng nhất định trong làng báo nước nhà như Nam Phong tạp chí (1917-1934), Đại Việt tập chí (1918), An Nam tạp chí (1926-1932)... Một số tờ được giới thiệu trong loạt bài này, chỉ là vài đơn cử.
Hiện diện thời gian 1942-1944 ở Sài Gòn do Hồ Văn Trung, tức nhà văn Hồ Biểu Chánh đứng chân giám đốc, Đại Việt tập chí (ĐVTC) tục bản là sự trở lại của tạp chí cùng tên ra đời năm 1918. Khác với ĐVTC đời đầu nhõn 7 số, ĐVTC tục bản sống khỏe hơn khi đi qua 54 số.
Những mong kết nối Đông Tây
Tòa soạn của ĐVTC ở số 5 Reims, Sài Gòn, tức đường Lê Công Kiều, quận 1 ngày nay. Ngay khi ra đời, ở số 1 (ngày 1-10-1942), ông giám đốc đã có lời bày tỏ cho tôn chỉ hoạt động của tạp chí. Theo đó, tạp chí muốn kết nối giữa luân lý vững chắc của Nho giáo với sự tân tiến của văn minh Tây Âu, “chuyên lo phổ thông các Đông Tây học thuật, sẽ chuyên lo khão [khảo] cứu, dịch thuật và nghị luận các khoa học cần thiết với sự mở rộng tri thức cho nhau, sẽ chuyên lo chấn hưng luân lý cố hữu của mình, sẽ chuyên lo tô điểm quốc văn cho thêm thanh cao rực rở [rỡ], nói tóm một lời, sẽ lo liệu mà làm cho một ngày gần đây người Việt Nam dầu chỉ biết đọc sách quốc văn mà thôi, mà cũng có thể nưng [nâng] trình độ học thức lên cao bằng trình độ học thức của các dân tộc văn minh vậy”.
Trong quãng thời gian hoạt động, tạp chí có đóng góp lớn khi dịch thuật, công bố nhiều tư liệu giá trị cho nền học thuật nước nhà. “Lời trối cụ Phan Thanh Giản” được dịch dài kỳ ngay từ số đầu; “Bài ký đề tên ở Gián viện”, “Bài ký con chuột ở nhà họ Mỗ đất Vĩnh” (số 37) là vài dẫn chứng. Mảng văn hóa Á Âu được quan tâm để phổ cập tri thức cho nhân quần khi giới thiệu các gương hiền triết phương Tây Héraclite (số 1), Socrate (số 2), Platon (số 3)… “Trạng thái ý thức đời Chu”, “Di tích văn minh cổ: Thành phố bị chôn lấp dưới cát” (số 5); “Một người kỳ tài trong thế giới: Leonardo de Vinci” (số 28)…
ĐVTC dù chú trọng văn hóa nhưng không bỏ quên phổ cập các vấn đề thiết thân với xã hội. Mảng kinh tế với “Bước đầu kinh tế học” của Lê Chí Thiệp bắt đầu từ số 25 (ngày 16-10-1943) bàn về giao dịch, tiền tệ, tín dụng…; giáo dục “Gia đình giáo dục ở xã hội Việt Nam” của Quang Phong từ số 33; văn hóa nghệ thuật với “Cội rễ nghề hát tuồng” của Hương Trà (số 27)…

Giám đốc Hồ Văn Trung - Hồ Biểu Chánh của Đại Việt tập chí. Ảnh: Tư liệu

Đại Việt tập chí số 1. Ảnh: TRẦN ĐÌNH BA chụp từ file báo
BS Trần Hữu Nghiệp đã cộng tác với tạp chí ngay ở số đầu với bài “Cần đánh đổ những thành kiến sai lầm về chứng ban của người Annam”, rồi “Nhơn dịp nghe bài hát mới…” (số 3, 1-9-1942), “Trở lại bịnh ban từ vua Louis XIV tới vua Đồng Khánh” (số 8, 16-1-1943). Theo chúng tôi, đây có thể là BS Trần Hữu Nghiệp (1911-2006), người đề xuất đặt tên TP.HCM thay cho TP Sài Gòn từ năm 1946.
Song hành cùng sự hoạt động của ĐVTC do Hồ Biểu Chánh đứng chủ, cùng thời gian đó là Nam Kỳ tuần báo cũng do ông làm giám đốc, con trai Hồ Văn Kỳ Trân làm quản lý ở cùng địa chỉ của ĐVTC. Hai tạp chí này luôn thực hiện các mẩu tin quảng cáo, giới thiệu cho nhau, cũng như giới thiệu các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh được xuất bản cùng thời gian và các sách của Nhà xuất bản Đại Việt ở cùng địa chỉ. Đơn cử như ĐVTC số 37 giới thiệu cho Nam Kỳ tuần báo số 77, 78; Nam Kỳ tuần báo thì ngay số 1 ra ngày 3-9-1942, ở trang 23 đã giới thiệu cho sự ra đời của ĐVTC một tháng sau đó rằng đây là “một tập chí chuyên khão [khảo] cứu về lịch sử, triết học, khoa học, y học, luân lý…”. ĐVTC số 4 và nhiều số khác giới thiệu tiểu thuyết Cư Kỉnh của ông giám đốc…
Ảnh hưởng của ông giám đốc
ĐVTC tục bản chịu ảnh hưởng rõ rệt của Hồ Biểu Chánh khi mảng văn học hiện diện đậm nét. Những sáng tác, nghị luận, nghiên cứu văn học sử Á Âu hay Việt Nam được thực hiện nhiều, thậm chí đăng dài kỳ trên tạp chí: “Tánh cách câu văn Việt Nam” (Hải Như, số 6); “Minh bột di ngư một quyển sách hai thi xã” (Ngạc Xuyên, số 12)... Riêng tiểu thuyết Ái tình miếu của Hồ Biểu Chánh được đăng từ số đầu tiên tới số 30 rồi tiếp đó là Đoạn tình của ông từ số 31 tới số 53, 54.
Dễ nhận thấy rõ ĐVTC chú trọng nhiều cho đất Nam Kỳ khi viết về các danh nhân, văn hóa, văn học vùng đất này: “Gia Định tam hùng” (số 11); “Thân thế và sự nghiệp của cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa” (số 17); “Nam triều hoàng hậu gốc Gia Định” (số 25); “Lược khảo về lịch sử người Tàu ở Nam Kỳ” (số 4); “Nguyễn Văn Thoại với sự Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế” (số 28)…

Đại Việt tập chí số 53, 54. Ảnh: TRẦN ĐÌNH BA chụp từ file báo

Bài viết “Bước đầu kinh tế học” trên Đại Việt tập chí số 27. Ảnh: TRẦN ĐÌNH BA chụp từ file báo
Tạp chí đã tập hợp được lực lượng các tay viết là những người có tên tuổi trên trường văn trận bút: Đào Duy Anh, Trương Vĩnh Tống, Đặng Thúc Liêng, Khuông Việt, Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh, Thiếu Sơn… Nhờ đội ngũ viết lách uy tín, các bài khảo cứu của tạp chí có chất lượng cao xét trên bình diện chung của nền học thuật thời bấy giờ.
Trong đường hoạt động, tạp chí có lúc cũng phải chịu chung cảnh khan giấy theo hiện trạng chung của tình hình chiến tranh. Thế nên có lúc như ở số 9, 10, báo giảm trang từ 50 còn 34 trang và phải có bài trần tình “Kính cáo độc giả” trên số 10 (ngày 1-3-1943); ở số 33 (ngày 16-2-1944), tạp chí chấn chỉnh lại các mục, bài khi thông tin “những bài khảo cứu, hay dịch thuật, hay nghị luận, hay phóng sự thì đăng tất một lần mà thôi, duy tiểu thuyết hay kịch bản nào dài quá mới phân ra mà đăng nhiều lần”.
Kể từ đây về sau, trong 54 số đã ra, tạp chí thực hiện những số chuyên đề, có thể kể đến “Hoài Quốc công Vỏ [Võ] Tánh tiểu sử” của Hồ Biểu Chánh (số 34, 35, 36); “Sốc Trăng lịch sử - cỗ [cổ] tích” của Đào Văn Hội (số 41, 42), báo xuân với “Xuân Giáp Thân 1944”…
Đại Việt tập chí Xuân Giáp Thân 1944 luận về phụ nữ
Trên ĐVTC Xuân Giáp Thân 1944, nhà cách mạng Trường Sơn Chí Ung Ngọc Ky (tác giả của những hồi ký Thoáng nhớ một thời; Anh, nguồn cảm hứng cao thượng…) góp mặt với bài “Tô điểm giang san” luận về phụ nữ.
Đại Việt tập chí Xuân Giáp Thân 1944. Ảnh: TRẦN ĐÌNH BA chụp từ file báo
Sau khi điểm qua vị trí của người phụ nữ trong lịch sử nước Nam, tác giả quả quyết rằng “ca ngợi tài chí của các cụ - cái tài chỉ đem vinh diệu đến cho lịch sử - ta phải nhớ đến phụ nữ thời xưa đã khiêm tốn sống trong bóng tối, đem đức tánh cao quí của họ giúp cho chồng con mở mặt với đời. Ta có thể nói: Phụ nữ xưa đã biết gián tiếp lo tô điểm cho giang san vậy!”.
Khen rồi để thấy rằng giữa lúc văn minh Á Âu giao hòa, cần lắm định hình lại vai trò, chỗ đứng của người phụ nữ sao cho hợp với thời đại. Trường Sơn Chí khẳng định: “Phụ nữ ta ơi! Thời trang không nâng cao tinh thần các bạn được, phấn son không làm sống giang san được. Từ bao giờ đến bây giờ, chỉ có óc nhẫn nại của các bạn, lòng hi sanh vì chồng vì con cũa [của] các bạn là được tôn kính và đem được vẻ tươi sáng đến cho nước nhà”.