Cựu thành viên Mắt Ngọc Duy Uyên: Bỏ việc ở Mỹ vì stress, dạy chồng nói tiếng Việt
'Tôi không muốn ngày nào cũng phải thấy người ta bệnh tật, buồn theo họ, áp lực lắm' – Duy Uyên tâm sự.
Tại chương trình Nhà có khách tuần này, ca sĩ Duy Uyên cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc đã tâm sự về cuộc sống tại Mỹ.
Bỏ việc ở Mỹ vì stress
Tôi gặp chồng tôi trong một buổi đi ăn với bạn bè, anh ấy là người Việt nhưng sinh ra ở Mỹ nên lần đầu về Việt Nam, còn không nói được tiếng Việt. Chúng tôi quen nhau trong 2 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Yêu xa cực lắm, bay qua bay lại mất thời gian, tiền bạc.
Năm đầu tiên kết hôn là khó khăn nhất vì phải chuyển hóa cuộc sống của hai con người khác nhau về văn hóa, tính cách thành chung một nhà. Tôi lại phải sang Mỹ sống, một đất nước hoàn toàn khác.
Chưa kể, tôi là nghệ sĩ nên cách sống khác với người thường. Chồng tôi thì suy nghĩ đơn giản còn tôi lại hay nắng mưa, cảm xúc thất thường, rồi nhớ nghề, nhớ Việt Nam. Tôi đang sống trong sự ồn ào, đông đúc giờ sáng dậy lại không có ai, bước ra chỉ có vườn cây, chim hót.
Khu tôi ở còn không có người Việt, toàn người nước ngoài. Tôi quyết định đi học ngành siêu âm và lấy được bằng, ra làm ở bệnh viện đàng hoàng.
Nhưng sau này tôi đi làm ở bệnh viện stress quá, lại có con nên nghỉ việc. Tôi không muốn ngày nào cũng phải thấy người ta bệnh tật, buồn theo họ, áp lực lắm. Tôi nhạy cảm, đa sầu đa cảm nên dễ bị chạnh lòng, buồn thay cho bệnh nhân.
Tôi tự thấy mình không hợp với nghề này nên đành từ bỏ.
Dạy chồng nói tiếng Việt
Trong thời gian đầu tiên qua Mỹ sống, vì không quen nên tôi và chồng cũng tranh cãi, mâu thuẫn. Nhưng tôi được rèn luyện tính tập thể, nhẫn nại từ thời đi diễn nhóm Mắt Ngọc nên kiểm soát được cảm xúc, không bị nóng giận.
Tôi không thích gì đều nói thẳng với chồng. Tôi phải nhịn xem chồng nói gì để hiểu vấn đề. Bản thân chồng cũng phải nhịn lại mỗi khi nổi nóng. Ban đầu thì chưa hòa hợp, nhưng vợ chồng tôi cũng chịu ngồi lại nói chuyện với nhau rồi cùng đưa ra giải quyết chung.
Chồng tôi cũng tôn trọng tôi, làm gì cũng hỏi tôi và chỉ cho tôi cách làm này làm kia để tôi biết đường mà làm. Tôi nghĩ, cuộc sống vợ chồng phải có lúc nọ lúc kia mới vui, không ai mà đều đều mãi được.
Tôi lấy chồng phải hơn 3 năm mới sinh em bé đầu tiên. Tôi phải học xong, có bằng đi làm mới sinh con.
Tôi không biết nấu ăn nhưng may cho tôi là ông xã không ăn đồ Việt, bạn bè cũng là người nước ngoài nên tôi không phải nấu cơm cho chồng. Tôi đi ăn nhà hàng đồ Việt hoặc tự nấu mấy món đơn giản cho mình.
Chồng tôi ban đầu chỉ nói được vài câu tiếng Việt và từ ngữ lẫn lộn, nghe buồn cười lắm, ví dụ đi gội đầu thì bảo đi rửa tóc. Lấy nhau về anh ấy bắt đầu học và nói chuyện với tôi bằng tiếng Việt, tôi dạy nói nhiều, nên giờ lại rất giỏi tiếng Việt. Tôi cũng muốn con tôi sinh ra phải biết nói tiếng Việt.