Cuộc tranh ngôi trong hoàng tộc làm triều đình Lê sơ tan nát

Cuộc tranh ngôi trong hoàng tộc Lê sơ là một chuỗi xung đột giữa các chi phái trong dòng họ Lê – giữa dòng chính và các chi phụ, giữa vua và hoàng thân...

Triều Lê sơ (1428–1527) được sáng lập bởi Lê Lợi sau khi ông lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho Đại Việt. Với chính sách trị quốc nhân văn, pháp chế nghiêm minh và đội ngũ văn thần xuất sắc như Nguyễn Trãi, Lê Văn Linh, Nguyễn Xí, triều đại này sớm bước vào thời kỳ cực thịnh, đặc biệt dưới thời Lê Thánh Tông (1460–1497). Tuy nhiên, sau thời Thánh Tông, triều đình Lê sơ bắt đầu lún sâu vào những tranh chấp nội bộ khốc liệt, trong đó nổi bật là các cuộc tranh ngôi trong hoàng tộc từ đầu thế kỷ 16. Những xung đột này không chỉ phá vỡ cơ cấu quyền lực đã được gây dựng công phu mà còn là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự đổ vỡ của triều đại Lê sơ vào năm 1527.

Khác với triều Trần, nhà Lê sơ xây dựng chế độ quân chủ tập quyền tuyệt đối, trong đó hoàng đế nắm toàn bộ quyền lực cai trị, không duy trì cơ chế “thái thượng hoàng” hay chia sẻ quyền lực với các vương thất như thời trước. Mô hình này ban đầu tỏ ra hiệu quả, đặc biệt khi được đặt trong tay những vị minh quân như Lê Thánh Tông – người đã tiến hành hàng loạt cải cách hành chính, quân sự và pháp luật để củng cố sự kiểm soát của trung ương. Tuy nhiên, chính sự tập trung quyền lực tuyệt đối, cùng với việc đàn áp các thế lực đại thần, đã khiến triều đình không có cơ chế tự điều chỉnh khi xảy ra khủng hoảng kế vị.

Sau khi Lê Thánh Tông qua đời, quyền lực được chuyển giao cho con là Lê Hiến Tông (ở ngôi 1497–1504), một vị vua hiền hậu nhưng không có năng lực điều hành triều chính vững chắc như phụ hoàng. Từ đây, hoàng tộc Lê sơ bắt đầu rơi vào vòng xoáy tranh giành ngai vị, mở màn cho một thời kỳ biến động và suy tàn.

An đồng “Đề Thống Tướng quân chi ấn”, một cổ vật thời Lê Sơ. Ảnh: Quốc Lê.

An đồng “Đề Thống Tướng quân chi ấn”, một cổ vật thời Lê Sơ. Ảnh: Quốc Lê.

Sau Lê Hiến Tông là Lê Túc Tông, con trai thứ, người có tư chất tốt nhưng đoản mệnh – chỉ trị vì được 6 tháng (1504) thì qua đời. Trong bối cảnh đó, triều đình lập Lê Uy Mục, một người cháu nội của Lê Thánh Tông, lên ngôi với sự hậu thuẫn của một số đại thần như Nguyễn Kính, Đàm Văn Lễ. Tuy nhiên, Uy Mục ngay lập tức cho thấy mình là một bạo chúa. Vua sa đọa trong tửu sắc, tàn sát công thần, đặc biệt là những người thuộc phe phái ủng hộ các chi khác của hoàng tộc, khiến cho bầu không khí trong triều trở nên đầy bất ổn. Một trong những nạn nhân nổi bật là Thái sư Lê Văn Linh – người có vai trò quan trọng từ thời Lê Lợi. Bằng việc tàn sát đại thần và hoàng thân, Uy Mục đã vô tình tự cô lập mình và gieo mầm cho một cuộc chính biến.

Năm 1509, Lê Tương Dực – cháu gọi Uy Mục bằng chú – phát động khởi binh từ vùng Hải Dương với sự trợ giúp của một số tướng lĩnh trung thành với dòng chính của Lê Thánh Tông. Cuộc khởi binh nhanh chóng thành công, Uy Mục bị lật đổ và xử tử. Lê Tương Dực lên ngôi trong sự ủng hộ của một bộ phận triều thần, nhưng bi kịch chính trị vẫn tiếp tục. Mặc dù ban đầu thực hiện một số cải cách để lấy lại lòng dân, nhưng Lê Tương Dực sau đó cũng trở nên trụy lạc, sa đọa không kém gì người tiền nhiệm. Vua cho xây dựng cung điện xa hoa như Cửu Trùng Đài, huy động nhân lực vô độ, khiến nhân dân lầm than. Không những vậy, trong nội bộ hoàng tộc, ông đối xử tàn bạo với các hoàng thân khác, trong khi để bọn hoạn quan lộng quyền, đặc biệt là Nguyễn Nhữ Vy, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát triều chính.

Hình rồng trang trí trên đĩa gốm hoa lam thời Lê Sơ. Ảnh: Quốc Lê.

Hình rồng trang trí trên đĩa gốm hoa lam thời Lê Sơ. Ảnh: Quốc Lê.

Cuộc chính biến năm 1516 do Trịnh Duy Sản và Nguyễn Hoằng Dụ phát động đã dẫn đến việc giết chết Lê Tương Dực. Tuy nhiên, chính biến này không giúp ổn định tình hình mà ngược lại tạo tiền lệ cho các nhóm hoàng thân, tướng lĩnh và đại thần tự ý thao túng ngôi báu. Sau Lê Tương Dực là một loạt các vị vua lên ngôi trong thời gian ngắn: Lê Chiêu Tông (1516–1522) và Lê Cung Hoàng (1522–1527), đều là những quân vương thiếu thực quyền, bị chi phối bởi các thế lực cát cứ.

Từ năm 1516-1527, đất nước rơi vào tình trạng nội chiến giữa hai thế lực lớn: phe vua Chiêu Tông và phe quyền thần Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung là một võ tướng xuất thân thấp kém, từ một lực sĩ trong quân ngũ vươn lên nắm thực quyền, tận dụng sự suy yếu và chia rẽ trong hoàng tộc để thâu tóm triều chính. Đến năm 1527, sau khi ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi, Mạc Đăng Dung lập ra triều Mạc, chính thức kết thúc triều đại Lê sơ sau gần một thế kỷ tồn tại.

Tựu chung lại, cuộc tranh ngôi trong hoàng tộc triều Lê sơ là một chuỗi xung đột giữa các chi phái trong dòng họ Lê – giữa dòng chính và các chi phụ, giữa vua và hoàng thân, giữa đại thần trung thành và quyền thần cơ hội. Những cuộc đảo chính đẫm máu và bất ổn cung đình cho thấy một điểm yếu cơ bản trong cơ chế kế vị của triều Lê sơ: đó là sự thiếu vắng thể chế ổn định để đảm bảo tính kế thừa hợp pháp và minh bạch. Khi các vị vua không có đủ năng lực chính trị và đạo đức, trong khi cơ chế kiểm soát quyền lực bị xóa bỏ sau cái chết của những minh quân như Lê Thánh Tông, thì ngai vàng không còn là biểu tượng chính danh, mà trở thành chiến lợi phẩm cho các phe phái tranh giành.

Từ một triều đại gắn liền với công cuộc giành lại độc lập và xây dựng quốc gia sau ngoại xâm, nhà Lê sơ đi đến kết thúc bằng những cuộc thanh trừng nội bộ và mất chính quyền vào tay một quyền thần. Bi kịch ấy là lời cảnh tỉnh về mối quan hệ mong manh giữa quyền lực và đạo lý chính trị trong các triều đại quân chủ. Một thể chế dù được sáng lập bởi những nhân vật lịch sử kiệt xuất đến đâu, nếu không duy trì được tính chính danh, sự minh bạch và cơ chế ổn định kế vị, cũng khó tránh khỏi sự sụp đổ từ bên trong.

---------------------

Tài liệu tham khảo

Đại Việt sử ký toàn thư. Quốc sử quán triều Nguyễn. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1993.

Việt sử giai thoại - Quyền lực và bi kịch. Nguyễn Khắc Thuần. Nhà xuất bản Giáo dục, 2003.

Việt Nam sử lược. Trần Trọng Kim. Nhà xuất bản Văn Học, 1919.

A History of the Vietnamese. Keith W. Taylor. Cambridge University Press, 2013.

Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Vietnamese and Chinese Government in the First Half of the Nineteenth Century. Alexander B. Woodside. Harvard University Press, 1971.

Thanh Bình

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cuoc-tranh-ngoi-trong-hoang-toc-lam-trieu-dinh-le-so-tan-nat-post1542547.html
Zalo