Cuộc hành quân lịch sử

Chưa đầy một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, ngày 7-9-1945, tại nhà số 16 phố Riquier (nay là nhà số 18, phố Nguyễn Du, Hà Nội), theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM)-cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia được thành lập và triển khai nhiệm vụ.

Trong quá trình tham mưu chỉ đạo chuẩn bị kháng chiến, để bảo đảm an toàn, tránh bị địch phát hiện, ngày 5-12-1946, toàn bộ cơ quan BTTM di chuyển ra ấp Thái Hà và trước giờ nổ súng kháng chiến toàn quốc (ngày 19-12-1946) lại di chuyển tiếp vào Chương Mỹ rồi lên Quốc Oai. Phát hiện cơ quan đầu não của Việt Minh đang đứng chân ở cách trung tâm Hà Nội chỉ vài chục ki-lô-mét, Bộ chỉ huy quân Pháp bám theo dấu vết và tổ chức lực lượng truy đuổi, nhưng đã vấp phải cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân Thủ đô, kìm chân chúng trong suốt 60 ngày đêm.

Sơ tán lên cơ sở Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Sơ tán lên cơ sở Việt Bắc. Ảnh tư liệu

BTTM vẫn đứng chân ngay sát Thủ đô để chỉ đạo mặt trận trọng điểm Hà Nội và các chiến trường trong cả nước. Tại đây, vào trung tuần tháng 1-1947, BTTM đã chủ trì một hội nghị quan trọng với các khu trưởng kéo dài 5 ngày để bàn cách giải quyết nhiều vấn đề chiến lược do thực tế chiến trường đặt ra.

Sau hai tháng rời nội đô Hà Nội, trong điều kiện vừa phải di chuyển liên tục, ổn định nơi ăn chốn ở, củng cố tổ chức qua mỗi chặng đường hành quân, cán bộ, nhân viên BTTM vừa phải bảo đảm tham mưu, phục vụ chỉ đạo, chỉ huy. Tưởng sẽ được đứng chân lâu dài ở vùng ven đô, nhưng những người lính "Tổng hành dinh" tiếp tục hành quân di chuyển lên Việt Bắc. Lúc bấy giờ, mấy ai nghĩ rằng sau Tết Độc lập đầu tiên lại là Tết toàn quốc kháng chiến. Hương vị xuân kháng chiến ở Hà Nội còn chưa phai thì những người lính ở cơ quan "Tổng hành dinh" được lệnh thực hiện một cuộc hành quân lịch sử.

Nhớ lại lời Bác Hồ căn dặn các đồng chí Phạm Văn Đồng, Hoàng Văn Thái... trước lúc rời Tân Trào về Thủ đô năm 1945, đại ý: Bây giờ đã có chính quyền, chắc các cô, các chú cũng muốn về Hà Nội, nhưng chưa được đâu. Lênin đã nói: Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn. Bởi vậy, một số các cô, các chú còn ở lại địa phương đây giúp đồng bào tổ chức cuộc sống sao cho tươi đẹp hơn, ấm no, văn minh hơn... Biết đâu, chúng ta còn trở lên đây nhờ cậy đồng bào lần nữa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cán bộ tham mưu trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh tư liệu do tác giả cung cấp

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cán bộ tham mưu trong Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh tư liệu do tác giả cung cấp

Thấy được tầm nhìn chiến lược vĩ đại của Người, những người lính cơ quan "Tổng hành dinh" càng thấm thía tầm quan trọng của cuộc hành quân lịch sử này. Với họ, cuộc hành quân đó đã để lại những dấu ấn khá đặc biệt. Đại tá Trần Trọng Trung, người có mặt ở BTTM ngay từ những ngày đầu nhớ lại: “Vào một ngày cuối tháng 2-1947, dưới sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, chúng tôi được lệnh bí mật rời Quốc Oai trở lại căn cứ địa Việt Bắc. Cả đoàn mang theo rất ít vũ khí, chủ yếu là một số khẩu súng ngắn, còn lại ai cũng "cõng" trên vai một thùng sắt tây đựng tài liệu bám theo sau những chiếc xe bò chất đầy đồ dùng văn phòng và quân dụng. Hồi đó, những chiếc thùng sắt tây được coi là vật bất ly thân, cánh lính tham mưu chúng tôi thường gọi là thùng "phá sa" bởi trông giống chiếc thùng bán lạc rang dạo của mấy anh Hoa kiều trên phố cổ Hà Nội. Trên đường hành quân ban ngày, những chiếc thùng sắt tây đó được chúng tôi cõng trên vai, đêm đến ngả lưng tại các điểm dừng chân, nó trở thành chiếc gối đầu "bất đắc dĩ".

Để quên đi sự mỏi mệt, dọc đường hành quân, chúng tôi kể chuyện cho nhau nghe, có những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng với lính tham mưu, nó lại gợi ra những vấn đề rất hệ trọng. Tôi còn nhớ có anh bạn ở Phòng Tác chiến đặt vấn đề, để hạ cây, đắp ụ ngăn bước tiến của quân Pháp, chỉ trên một đoạn đường ngắn từ Ngã tư Sở vào Hà Đông, ta đã phải huy động gần 5.000 công; trong khi để khai thông đoạn đường đó, địch sử dụng phương tiện cơ giới chỉ trong vài giờ. Thực tế này đặt ra một vấn đề nghiêm túc cho cơ quan tham mưu chiến lược lúc bấy giờ, đó là phá hoại như thế nào để ngăn chặn có hiệu quả các phương tiện cơ giới của kẻ địch”.

Ngôi nhà số 16 phố Ri-qui-ê (nay là số 18 phố Nguyễn Du) là trụ sở đầu tiên của BTTM. Ảnh: Tư liệu lịch sử

Ngôi nhà số 16 phố Ri-qui-ê (nay là số 18 phố Nguyễn Du) là trụ sở đầu tiên của BTTM. Ảnh: Tư liệu lịch sử

Ông Nguyễn Bình Chuẩn cũng là một cán bộ cơ quan BTTM ngày ấy kể: “Phải tạm xa Hà Nội đúng dịp xuân về, tâm trạng chúng tôi đầy lưu luyến, nhưng bù lại, trên suốt chặng đường hành quân, chúng tôi vẫn được tận hưởng chút hương vị Hà thành như phở Lò Đúc, phở Tàu bay, cà phê Ly, cà phê Nhân... thậm chí được ghé qua cả tiệm Hà Nội Photo... rồi được hòa mình vào quang cảnh của những áp phích, pa nô tuyên truyền ven trục đường hành quân. Những cửa hiệu này tuy quy mô nhỏ và hết sức đơn giản, đậm hơi thở của thời chiến nhưng cũng đủ mang lại cho cánh lính tham mưu chúng tôi, đặc biệt là những chàng lính trẻ gốc Hà thành một phần của Thủ đô yêu dấu”.

Kết thúc chặng hành quân đầu tiên, cả cơ quan BTTM dừng chân tạm nghỉ ở Tiên Kiên (Lâm Thao, Phú Thọ). Tại đây, một số cán bộ chủ chốt của cơ quan được triệu tập tham dự một sự kiện quan trọng, đó là Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 25 và 26-3-1947. Hội nghị tổng kết 3 tháng chiến đấu đã qua và bàn luận, giải quyết nhiều vấn đề chiến lược do tình hình chiến trường đặt ra.

Hạ tuần tháng 4-1947, cơ quan BTTM rời Tiên Kiên tiếp tục chặng hành quân thứ hai. Đại tá Trần Trọng Trung kể: “Lúc này, dù tiết trời đã cuối xuân nhưng hành quân qua Đoan Hùng, Bình Ca, Sơn Dương..., chúng tôi vẫn được nếm trải cái rét của miền thượng du. Thử thách lớn đáng nhớ đầu tiên đối với số anh em lính mới, thư sinh như chúng tôi là phải vượt qua đèo Khế để sang Thái Nguyên. Vai mang nặng trĩu, chưa quen vượt đèo, mưa phùn, đất nhão nhoẹt, đường trơn trượt..., chúng tôi phải bám vào nhau dò dẫm từng bước một, bàn chân đau rát, bắp chân căng cứng... Vượt qua được "cửa ải" khó khăn và thử thách này, chúng tôi được lệnh của Tổng Tham mưu trưởng cho dừng chân nghỉ lại Văn Lãng.

 Ngôi nhà số 18, phố Nguyễn Du (Hà Nội) là trụ sở đầu tiên của Bộ Tổng Tham mưu, nay là trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: CHÂU NINH

Ngôi nhà số 18, phố Nguyễn Du (Hà Nội) là trụ sở đầu tiên của Bộ Tổng Tham mưu, nay là trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: CHÂU NINH

Khác với chặng hành quân đầu tiên, ở điểm dừng chân thứ hai này, hoạt động của cơ quan BTTM có điều kiện mở rộng và "thoáng" hơn. Chúng tôi được phép sử dụng điện đài mà không còn lo bị địch theo dõi. Lúc này, chúng tôi mới biết rằng mình đang ở gần An toàn khu (ATK) Việt Bắc. Nhiều cơ quan dân-chính-đảng, công binh xưởng... cũng đã thực hiện cuộc hành quân, có cơ quan đã lên và đứng chân tại đây tương đối ổn định. Qua theo dõi tin tức, chúng tôi biết sau khi đánh rộng ra ngoại vi thành phố, địch bị chặn lại, không thể bám theo dấu vết và truy đuổi cơ quan "Tổng hành dinh" của ta. Ý đồ "truy lùng và tóm bắt gọn cơ quan đầu não kháng chiến của Việt Minh trên chặng đường lên Việt Bắc" bị thất bại, chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" bị phá sản, địch lâm vào thế bị động và đối đầu với những khó khăn mới, nhất là về binh lực.

Ở lần dừng chân kết thúc chặng thứ hai này, BTTM một mặt duy trì sự chỉ đạo tác chiến, đặc biệt là đẩy mạnh chiến tranh du kích đối với các mặt trận, tiếp tục củng cố tổ chức và phát triển lực lượng... mặt khác tích cực chuẩn bị cho Hội nghị dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc.

Đầu tháng 5-1947, cơ quan BTTM tiếp tục chặng cuối của cuộc hành quân theo trục Văn Lãng-Cao Văn-Phú Minh-Quảng Nạp. Theo Đại tá Trần Trọng Trung thì đây là chặng hành quân "ngon nghẻ" nhất. Phần vì đã quen với hành quân bộ, lại được nghỉ lấy sức mấy ngày ở Văn Lãng, phần vì được cổ vũ bởi bầu không khí sôi động ở ATK và tin tức nhận được từ dưới xuôi, nên tinh thần anh em trong đoàn ai cũng phấn khởi, hồ hởi, quên hết mệt mỏi.

Ông kể: “Lúc này, lính tham mưu chúng tôi mới được giải mã nhiều chuyện bí ẩn mà trên suốt chặng đường hành quân, một số anh em tò mò tìm hiểu nhưng vì nguyên tắc bảo mật nên không được hé lộ. Thì ra, 4 cái thùng sắt to đùng mà mấy vị quản lý của cơ quan lúc nào cũng cõng theo bên mình là của "anh Cả" (tức đồng chí Nguyễn Lương Bằng) gửi. Chúng tôi biết trong 4 cái thùng đó chứa 100 thỏi bạc trắng và mấy triệu tiền giấy. Chúng tôi còn được nghe thêm nhiều phi vụ "động trời" khác ở cơ quan "Tổng hành dinh", như chuyện tháo rời chiếc máy bay chiến lợi phẩm thu được của địch ở Sơn Tây, sau đó dùng xe bò đưa lên giấu trong một hang núi ở Bình Ca để nghiên cứu. Hay chuyện chỉ huy BTTM giao cho anh La Tuynh đi xuống các bản tìm mua những con ngựa tốt nhất phục vụ ý định tổ chức một đơn vị kỵ binh cho Trung đoàn Sông Lô...”.

Cuộc hành quân kết thúc thắng lợi, BTTM đứng chân một thời gian khá dài ở Quảng Nạp trong khu tam giác ATK. Lúc bấy giờ, có lẽ không mấy ai nghĩ rằng, từ đây bắt đầu một chặng đường đầy thử thách phía trước nhưng hết sức vẻ vang và đáng tự hào của một cơ quan tham mưu chiến lược!

TRẦN VĨNH THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/cuoc-hanh-quan-lich-su-843212
Zalo