'Cuộc chiến' đất hiếm giữa các siêu cường

Trong cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu tương lai, không thể thiếu vai trò của đất hiếm. Do đó, cuộc đua giữa các quốc gia về tìm kiếm, bảo vệ nguồn cung và khai thác khoáng sản quý hiếm này ngày càng tăng nhiệt.

Nguồn nguyên liệu không thể thiếu với công nghệ cao

Đất hiếm là tên gọi chung của nhóm 17 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn, bao gồm Scandi (Sc), Ytri (Y) và 15 nguyên tố của nhóm Lanthan. Đất hiếm có nhiều tính chất đặc biệt, như từ tính, quang học, điện hóa và siêu dẫn. Đó là lý do khiến các nguyên tố đất hiếm trở thành một nguồn tài nguyên quý giá. Mặc dù mang tên đất hiếm, trên thực tế các nguyên tố này không thực sự quá hiếm gặp như tên gọi.

 Đất hiếm có vai trò không thể thiếu trong lĩnh vực công nghệ cao

Đất hiếm có vai trò không thể thiếu trong lĩnh vực công nghệ cao

Tuy nhiên, do đặc tính địa hóa học của chúng, các nguyên tố đất hiếm thường phân tán và không tập trung thành các khoáng vật. Kết quả là số mỏ đất hiếm có thể khai thác kinh tế không nhiều. Một trở ngại khác đối với đất hiếm là quá trình phân tách. Các nguyên tố đất hiếm đều có tính chất hóa học tương tự nhau nên chúng rất khó phân tách, làm quá trình này trở nên tốn kém. Cuối cùng, khai thác đất hiếm có thể gây tổn hại rất lớn đến môi trường, đặc biệt là khi nói đến các mỏ bất hợp pháp và không được kiểm soát.

Trong sản xuất thiết bị công nghệ cao, đất hiếm là nguyên liệu không thể thiếu. Đất hiếm được ứng dụng trong sản xuất các thiết bị công nghệ như điện thoại di động, máy tính, màn hình LCD, pin lưu trữ, tấm pin mặt trời, turbine gió, xe ô tô điện… Đất hiếm cũng được dùng trong y tế để chẩn đoán và điều trị một số bệnh như ung thư, sản xuất các thiết bị y tế, chẳng hạn như máy MRI, máy chụp X-quang…

Đặc biệt, đất hiếm có vai trò quan trọng trong các sản phẩm quốc phòng. Mỗi chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc lớp Virginia của Mỹ sử dụng tới 4,1 tấn kim loại đất hiếm; tàu khu trục lớp Arleigh Burke sử dụng 2,3 tấn; một chiếc máy bay tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter cần gần 450 kg kim loại đất hiếm…Đất hiếm còn được sử dụng để chế tạo thiết bị truyền động cho cánh tên lửa, hệ thống tên lửa, thiết bị laser phát hiện mìn, radar và các thiết bị định vị thủy âm trên tàu ngầm, các thiết bị quang học…

Theo dữ liệu của tổ chức nghiên cứu địa chất Geological Survey (Mỹ), ước tính trữ lượng đất hiếm của toàn thế giới vào khoảng 120 triệu tấn. Trong đó, Trung Quốc sở hữu 44 triệu tấn, 22 triệu tấn ở Brazil, 18 triệu tấn ở Nga...Trung Quốc hiện là nhà sản xuất và cung cấp đất hiếm lớn nhất trên thế giới, chiếm tới 70% sản lượng khai thác và 90% công suất tinh luyện khoáng sản này. Ngoài ra, Trung Quốc còn là bên cung cấp than chì, titanium lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong tinh luyện lithium, kim loại thiết yếu trong lĩnh vực pin xe điện.

Trong thập kỷ 1980, Mỹ từng là cường quốc đất hiếm. Tuy nhiên, chi phí khai thác, nhân công và đặc biệt là tác động môi trường trong nước khiến Mỹ từ bỏ và chuyển sang dựa hoàn toàn vào nguồn cung ứng dồi dào và giá rẻ từ Trung Quốc. Mỹ tiêu thụ 9% lượng đất hiếm của thế giới, nhưng hiện đang có nhiều rào cản khiến nhà đầu tư quay lưng với việc khai thác khoáng sản ở Mỹ do các quy định về môi trường và do quá trình cấp phép để mở một khu mỏ ở Mỹ kéo dài nhiều năm. Ngay cả khi được cấp phép thì đến khâu tiếp theo là sàng lọc để đưa được vào các khâu sản xuất, các công đoạn này đều đòi hỏi mất nhiều thời gian.

Lục địa châu Âu cũng có trữ lượng đất hiếm dồi dào, nhưng hiện tại chưa có hoạt động khai thác. Điều này khó có thể thay đổi trong ngắn hạn khi một số dự án bị đình trệ do sự phản đối của công chúng, sản lượng của EU dự kiến chỉ đáp ứng 22% nhu cầu dự báo vào năm 2030. Một vài quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhưng sản lượng khai thác lại thấp. Điển hình là các mỏ ở Brazil chỉ sản xuất được 80 tấn nguyên tố đất hiếm vào năm 2022, trong khi trữ lượng đất hiếm của quốc gia này lại cao thứ ba trên thế giới.

“Con bài chiến lược” trong cuộc cạnh tranh

Bởi có nhiều ứng dụng và vai trò quan trọng trong sản xuất thiết bị công nghệ cao, đất hiếm ngày càng được xem như “con bài chiến lược” trong cuộc cạnh tranh và trả đũa giữa các siêu cường, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Các khoáng sản quý hiếm thiết yếu này là một trong những vũ khí hàng đầu trong cuộc chiến kinh tế - chính trị hiện đại. Theo thời gian, “cuộc chiến” đất hiếm cũng ngày càng khốc liệt hơn. Trung Quốc đã sớm xác định ngành công nghiệp khai thác và chế biến đất hiếm là trọng tâm chiến lược. Ngay từ năm 1992, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã có câu nói nổi tiếng: “Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm”. Ngày nay, Bắc Kinh thống trị ở các chuỗi cung ứng thiết yếu nhất, như biến quặng thành nam châm vĩnh cửu, sản phẩm cực kỳ quan trọng với xe điện, turbine điện gió hay vũ khí.

Tháng 9-2010, do căng thẳng trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, Trung Quốc đã dừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Hậu quả là ngành ô tô và điện tử của Nhật Bản tê liệt do thiếu nguồn cung ứng đất hiếm. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra vào năm 2017 càng làm cho vấn đề đất hiếm trở nên phức tạp hơn. Để đáp trả quyết định của Mỹ tăng thuế với các hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh đã cắt giảm sản lượng đất hiếm xuất sang Mỹ thay vì trực tiếp áp thuế lên các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Tháng 8-2023, Trung Quốc lại “khóa van” dòng chảy 2 trong số các kim loại hiếm sang Mỹ là galli và germani - những hợp chất thiết yếu trong sản xuất chip cho vệ tinh, camera hồng ngoại hay sợi cáp quang. Gần đấy nhất, đầu tháng 12-2024, Trung Quốc tiếp tục cấm xuất khẩu sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn gồm gallium, germanium và antimony sang Mỹ với lý do an ninh.

Cuộc đua giành quyền kiểm soát nguồn cung đất hiếm cũng nóng lên. Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, Mỹ cố gắng đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm. Cho đến trước năm 2017, không có một tấn đất hiếm nào được sản xuất tại Mỹ. Mỹ coi việc phụ thuộc vào Trung Quốc đối với đất hiếm là một lỗ hổng chiến lược quan trọng. Vì thế, tháng 6-2022, Mỹ công bố Hiệp định đối tác an ninh khoáng sản (MSP), ký giữa 13 thành viên, nhằm mục đích đảm bảo rằng các khoáng sản quan trọng được sản xuất, chế biến và tái chế theo hướng giúp các quốc gia đảm bảo nguồn cung ổn định cho nền kinh tế. Trọng tâm chủ yếu là thiết lập chuỗi cung ứng các khoáng sản quan trọng, trong đó có 17 loại khoáng sản thuộc nhóm đất hiếm. Hiệp định này cũng nhằm mục đích làm suy yếu sự kiểm soát của Trung Quốc đối với nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng trên toàn thế giới.

Về phía Liên minh châu Âu (EU), dự kiến nhu cầu đất hiếm sẽ tăng gấp 6 lần từ nay cho tới năm 2030 và gấp 7 lần vào năm 2050. Để đối phó, tháng 3-2023, EU ban hành Đạo luật khoáng sản thiết yếu với mục tiêu “giảm sự phụ thuộc vào các bên thứ ba để tiếp cận các khoáng sản thô quan trọng”. Khối này đang đặt mục tiêu đầy tham vọng cho đến năm 2030 đảm bảo khả năng tự lực đối với các kim loại đất hiếm quan trọng cần thiết để sản xuất pin xe điện và quá trình chuyển đổi xanh. Mới đây, EU đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Chile, một trong 3 nước sở hữu lithium lớn nhất thế giới, chiếm 36% trữ lượng toàn cầu, nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoán sản.

Cuộc đua giữa các liên minh khoáng sản sẽ còn nóng hơn trên toàn cầu, do thế giới ngày càng cần những loại khoáng sản đó trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ. Ai có khoáng sản quý đó sẽ có lợi thế hơn trên những bàn đàm phán toàn cầu. Quyền lực về đất hiếm thậm chí có thể trở thành quyền lực về địa chính trị.

HOÀNG SƠN

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-chien-dat-hiem-giua-cac-sieu-cuong-post602899.antd
Zalo