Cụ ông 104 tuổi đọc báo, nghiên cứu hàng ngày, viết sách tri ân TP.HCM
'Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)' là công trình nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dành tặng cho thành phố đã cưu mang mình.
Đón chúng tôi vào giữa buổi sáng một ngày TP.HCM mát trời, chú Hùng - con trai cụ Nguyễn Đình Tư - bảo chúng tôi đợi một lúc vì cụ đang tiếp một người cháu họ lâu ngày ghé chơi. Trong lúc ngồi đợi, chú Hùng giới thiệu với chúng tôi gian bếp ngoài khu vực gần như là ban công: “Ông dậy từ sáng sớm, tập thể dục ở đây. Sau đó, ông sẽ đọc 3 tờ báo để cập nhật tin tức”. Lát sau trong phòng cụ, chúng tôi thấy một kệ báo được xếp ngay ngắn, gọn gàng những tờ báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Sài Gòn giải phóng.
Chú Hùng ngỏ ý ở lại để hỗ trợ chúng tôi trao đổi với cụ, vì lo giọng cụ phần nào hơi khó nghe, đồng thời cụ có thể cũng không nghe rõ ý chúng tôi muốn hỏi. Nhưng cụ khoát tay, ngụ ý tự lo được.
Đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vẫn minh mẫn, sự tinh anh hiện lên qua đôi mắt và lời nói. Ở cụ toát lên phong thái nhẹ nhàng, từ tốn của một trí thức cao niên. Những chuyện từ cách đây nhiều chục năm, cụ vẫn ghi nhớ chi tiết. Đến thăm cụ là cơ hội được trò chuyện với một "bảo tàng sống", chứng nhân lịch sử của TP.HCM.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư sinh năm 1920, nguyên quán tại Nghệ An. Nghiệp viết của ông khởi đầu với truyện dài Nguyễn Xí đăng trên báo Truyền bá vào năm 1943. Cuộc đời trải nhiều truân chuyên, ông từng phải làm nhiều nghề, từ nhân viên hành chính công đến sửa xe... nhưng mỗi lúc có thể, ông luôn tìm về với những trang viết.
Tuy vậy, phải đến khi ngoài 70, con cái đã học hành thành tài, có công việc ổn định, ông mới có thể chuyên tâm nghiên cứu và viết sách. Với hàng chục công trình lịch sử để lại cho thế hệ sau, tấm gương học tập và lao động miệt mài cả đời của ông đã được ghi nhận qua hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ. Mới đây nhất, bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của ông được trao giải A tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 năm 2024.
Trò chuyện với Tri thức - ZNews, ông chia sẻ về hành trình hơn 20 năm thai nghén bộ sách cũng như những tâm tư của một tác giả hơn 80 năm tìm tòi, nghiên cứu, đóng góp cho nghiên cứu lịch sử nước nhà.
Công trình thai nghén hơn 20 năm
- Ông có thể chia sẻ về quá trình thực hiện bản thảo đầu tiên của bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)?
- Năm 1998 là kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn - TP.HCM. Nhưng tôi quan sát thì chưa thấy trong giới sử học hay cơ quan chính quyền thành phố nhắc đến việc biên soạn một tác phẩm về lịch sử thành phố để giới thiệu đến đồng bào thành phố và cả nước.
Mỗi ngày, thời gian mỗi trôi qua mà không thấy động tĩnh gì cả. Cuối cùng, sốt ruột quá nên tôi bèn tự vạch ra một đề cương cho quyển sách. Sau đó, tôi gửi cho GS Trần Văn Giàu, nhờ giáo sư nhận xét, xem thử đề cương có đầy đủ, có thể viết được không. Nếu viết được thì giao cho một cơ quan thực hiện cho kịp với ngày kỷ niệm.
Tôi không gặp trực tiếp giáo sư vì tôi là người dân bình thường, giáo sư lại là nhân vật quan trọng của thành phố, nên chỉ dám gửi qua bưu điện. Hơn một tuần sau thì có cán bộ Trung tâm Khoa học Xã hội TP.HCM cử người tới gặp tôi tại nhà riêng, mời tôi viết quyển sách. Tôi sẵn sàng nên nhận lời.
Từ lúc ấy đến ngày kỷ niệm chỉ còn vài tháng. Do đó, tôi dành tất cả thời giờ cho việc thực hiện quyển sách. Trước nhất, tôi đến tất cả thư viện, trung tâm lưu trữ của thành phố để sưu tầm tài liệu. Cả ngày tôi đi như một người công chức. Sáng dậy điểm tâm xong thì đạp xe đạp chứ không có xe máy. Làm việc đến trưa thì tôi ở lại, dùng cơm và nghỉ tại chỗ, buổi chiều tiếp tục công việc đến giờ đóng cửa mới ra về.
Sau khi sưu tầm đầy đủ tài liệu thì tôi viết cả ngày lẫn đêm. Viết xong phần nào lại dùng máy đánh chữ gõ lại, chứ chưa có máy vi tính như bây giờ. Lúc đó tôi nghĩ: tôi vừa viết bản thảo vừa đánh máy thì không kịp thì giờ. Thế là tôi lại ra ngoài thuê người đánh máy, song song với quá trình tôi viết bản thảo.
Sau khi hoàn thành bản thảo, tôi đưa cho Trung tâm Khoa học Xã hội đánh giá. Trung tâm tổ chức một cuộc họp, mời trí thức trong thành phố đến để thảo luận về bản thảo của tôi. Bản thảo được đánh giá tốt, nên Trung tâm giao lại cho Nhà xuất bản Giáo dục làm công việc xuất bản. Sau khi đã biên tập, dàn trang, in thử, làm bìa, họ gọi tôi đến xem thử. Mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Đáng tiếc là sau đó, vì một trở duyên mà sách không thể ra mắt bạn đọc.
- Nguồn động viên nào đã thôi thúc ông tái khởi động lại công trình này?
- Năm đó sách không được xuất bản, nhưng tôi nghĩ những tài liệu tôi sưu tầm được rất hiếm và rất quý. Nếu đốt đi hay bỏ thùng rác thì uổng quá. Vì vậy, tôi giữ lại toàn bộ bản thảo, nghĩ bụng nhất định sẽ có ngày dùng được. Ngày đó chính là năm 2020. Lúc đó thì quan điểm của giới sử học đã thoáng rộng hơn. Xét thấy bầu không khí học thuật cho phép, tôi bắt tay vào bổ sung, cập nhật, hoàn thiện lại bản thảo.
Tác phẩm cũng như món quà tôi trả ơn thành phố đã cưu mang tôi từ ngày tôi còn khó khăn.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
Không có ai đặt hàng, nhưng tự tôi thấy cần có một quyển sách như vậy. Từ lúc bắt đầu đến khi tái khởi động là 20 năm, suốt thời gian đó tôi tiếp tục tích lũy tài liệu.
Bản thảo về sau này phong phú hơn rất nhiều. Thành phố sau hơn 20 năm đã xây dựng được nhiều công trình lớn, phát triển toàn diện từ vật chất, kinh tế đến văn hóa, xã hội và ngoại giao. Vì lẽ đó, tư liệu trong cuốn sách hoàn thiện lần này phong phú hơn, có thể nói là gấp đôi bản thảo lần đầu: vừa có thêm tài liệu về giai đoạn trước đó, vừa có thêm tài liệu về khoảng thời gian từ năm 1998 - 2020.
Công trình đó mà người khác làm thì thường phải là cả nhóm, ít nhất chục người, mỗi người một chương. Nhưng bộ sách này, một mình tôi đơn thương độc mã, âm thầm cặm cụi viết.
Sau khi viết xong tôi đưa Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM để họ xem nội dung có thể xuất bản được hay không. Sau khi xem thì họ đồng ý ký hợp đồng với tôi để xuất bản.
- Có điều gì ông đặc biệt muốn gửi gắm qua tác phẩm?
- Có một điều tôi muốn làm rõ qua tập 1 của bộ sách này, xoay quanh câu hỏi tại sao lại có người Việt Nam vào làm ăn sinh sống ở Sài Gòn - Gia Định. Vấn đề này cần được minh định, làm rõ, để người Việt Nam và người Campuchia ngày nay hiểu rằng chưa từng có chuyện vua nước ta xưa kia mang quân đánh chiếm nước họ.
Chân Lạp (Campuchia xưa) muốn thiết lập quan hệ bang giao, nên đã xin chúa Nguyễn gả con gái cho. Khi công chúa đi, đã có đoàn người theo để giúp nàng đỡ thương nhớ quê nhà. Đại Việt xưa kia đa phần là rừng núi. Người dân cần nơi để khai hoang lập ấp, làm ăn sinh sống, do đó mà theo công chúa lưu dân đến vùng đất mới.
Về sau, vua Chân Lạp lại vì Đại Việt đã giúp đỡ đánh quân Xiêm La (Thái Lan ngày nay) nên cắt đất, hiến tặng, dần dà mới thêm nhiều người Việt vào làm ăn, sinh sống ở vùng đất Sài Gòn - Gia Định bây giờ.
Điều này được ghi lại rõ ràng trong sử sách của nước ta, của Campuchia, và cả trong tài liệu của người Pháp về Campuchia.
- Tập 2 của cuốn sách dù bao quát khoảng thời gian ngắn hơn, nhưng lại dài hơn cả tập 1. Ông có thể cho biết lý do?
- Sở dĩ là vì tôi muốn ca tụng công lao của chính quyền hiện nay. Thành phố sau thống nhất đã phát triển vượt bậc. Đường sá rộng rãi hơn xưa. Kinh tế nông nghiệp phát triển, nhiều mặt hàng nông sản ta là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới.
Thêm nữa, đã có nhiều công trình về thành phố: người viết về nhà hát, người viết về cải lương, người viết về thương mại, người viết về tôn giáo, người viết về giáo dục... Nhưng chưa có quyển sách nào viết về tổng thể các mặt, nên tôi muốn viết một tác phẩm để lại cho thành phố. Có thể mang tác phẩm này đi để nói chuyện với thế giới, rằng chúng tôi đạt được những thành tựu như vậy. Đây cũng như món quà tôi trả ơn thành phố đã cưu mang tôi từ ngày tôi còn khó khăn.
Viết quyển sách này, tôi dùng trí óc của chính mình để suy xét, lập luận chứ không có cộng tác viên nào. Tôi tự hào quyển sách đầy đủ, giá trị như một cẩm nang về TP.HCM, ai muốn cũng có thể tìm trong đó, không cần đi đâu xa. Muốn biết thành phố có bao nhiêu nhà hát, bao nhiêu con đường, bao nhiều cái chợ, bạn đọc đều có thể tìm trong sách.
Viết sách nhờ tự học
- Khởi đầu sự nghiệp với một tiểu thuyết, nhưng ông đã dần chuyển hướng sang nghiên cứu, thực hiện tác phẩm phi hư cấu, giàu giá trị học thuật. Có lý do đặc biệt nào cho sự chuyển hướng này?
- Tôi say mê lịch sử từ nhỏ. Thuở còn học tiểu học, tôi mê thích các sách về danh nhân. Lòng yêu nước của tôi có lẽ được hun đúc chính từ đó. Sau này bắt đầu nghiệp viết, tôi chọn lựa viết truyện về cụ tổ dòng họ - chính là truyện Nguyễn Xí. Tôi cũng từng viết tiểu thuyết Loạn 12 sứ quân về vua Đinh Bộ Lĩnh.
Sau này, tôi thực hiện các cuốn Non nước Phú Yên, Non nước Khánh Hòa, Non nước Ninh Thuận tổng hợp đầy đủ thông tin về địa lý, lịch sử, cổ tích, nhân vật, nguồn lợi kinh tế, thời tiết, giáo dục của các vùng đất này. Tôi lại viết tiếp các sách nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ như Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ; Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ (1859-1954, 2 tập)...
Dù có lấy đề tài gì chăng nữa, dường như cũng không bao giờ xa rời với niềm say mê của tôi là lịch sử nước nhà.
- Hiện nay ông có đang ấp ủ những công trình mới?
- Tôi đã xuất bản được cuốn Từ điển địa danh hành chính Nam Bộ vào năm 2008 và Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1954) vào năm 2017. Hiện nay tôi đang tiếp tục các cuốn sách về địa danh hành chính Trung bộ. Do đã sưu tập được nhiều tài liệu, nên tôi đang tiếp tục nghiên cứu và viết mỗi ngày.
Tuổi tôi cũng đã cao, nên tôi muốn tranh thủ mọi thời gian còn lại cho công việc nghiên cứu và viết lách.
Để học tập thì không gì có thể thay thế sách được... Tôi không được học ở trường nhiều, mà chủ yếu tự học. Tôi viết được sách chính là nhờ tự học, tìm tòi, đọc sách, báo.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư
- Có điều gì ông muốn nhắn nhủ đến thế hệ các nhà nghiên cứu lịch sử trẻ?
- Như tôi đã nói, không khí sử học ngày nay đã thoáng rộng hơn xưa. Ngày trước có nhiều ý kiến còn phải dè dặt, nhưng hiện nay giới nghiên cứu đã cởi mở, cập nhật rất nhiều, nên người làm nghiên cứu hoàn toàn có thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Tôi hy vọng các nhà nghiên cứu trẻ có thể tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi này và phát huy những thế mạnh của mình.
Ngoài ra, kho tàng tài liệu bằng tiếng Hán - Nôm, tiếng Pháp là vô giá. Đó sẽ là nguồn tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu lịch sử.
Ngày nay, ta có nhiều thiết bị điện tử, kỹ thuật số phục vụ tra cứu. Điều này hỗ trợ công việc làm nghiên cứu rất nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng thiết bị điện tử, di động thì chỉ có thể phục vụ giải trí là chủ yếu. Chứ để học tập thì không gì có thể thay thế sách được.
Nói đến học, thì đến trường không phải cách duy nhất để học. Tôi chính là một bằng chứng. Tôi không được học ở trường nhiều, mà chủ yếu tự học. Tôi viết được sách chính là nhờ tự học, tìm tòi, đọc sách, báo.