Công nhận 33 bảo vật quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận 33 bảo vật quốc gia (đợt 13, năm 2024).

Bộ hiện vật tượng rồng thời Thiệu Trị đặt trước sân nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế. Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Bộ hiện vật tượng rồng thời Thiệu Trị đặt trước sân nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội Huế. Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Theo quyết định này, Hà Nội là địa phương có nhiều bảo vật quốc gia nhất được công nhận đợt 13, gồm trống đồng Đông Sơn thế kỷ 3 - 2 trước Công nguyên của nhà sưu tập Nguyễn Văn Kính; đôi rồng đá thành bậc đình Trích Sài thế kỷ 15 (phường Bưởi, quận Tây Hồ); đôi tượng nghê đồng thế kỷ 17 (Bảo tàng Hà Nội); ba chiếc ô tô phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội có 3 bảo vật, gồm: Đầu phượng thời Lý, thế kỷ 11 - 12; bình ngự dụng thời Lê sơ, thế kỷ 15; sưu tập gốm sứ Trường Lạc thời Lê sơ thế kỷ 15 - 16. Bảo tàng Lịch sử quốc gia có 2 bảo vật là bia chùa Linh Xứng (1126); mộc bài Đa Bối (1269).

Hà Nam có 3 bảo vật, gồm: Khánh đá chùa Điều đời vua Lê Hy Tông năm 1692; trống đồng Vũ Bản thuộc văn hóa Đông Sơn thế kỷ 3 - 2 trước Công nguyên; tượng Kim Cương chùa Đọi Sơn thời nhà Lý.

Huế có bốn bảo vật, gồm: Phù điêu thời Minh Mạng (1829); cặp tượng rồng thời Thiệu Trị (1842); ngai hoàng đế Duy Tân đầu thế kỷ 20; chuông Ngọ Môn thời Minh Mạng (1822). Đà Nẵng có 3 bảo vật, gồm: Phù điêu Shiva múa Phong Lệ thế kỷ 10; phù điêu Uma Chánh Lộ thế kỷ 11; tượng rồng Tháp Mẫm thế kỷ 12 - 13.

Quảng Nam có bốn hiện vật, gồm: Trống đồng Đông Sơn thế kỷ 3 - 2 trước Công nguyên và thạp đồng Đông Sơn thế kỷ 3 - 1 trước Công nguyên, thuộc sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long; trang sức vàng Lai Nghi và hạt mã não hình thú Lai Nghi, thế kỷ 3 trước Công nguyên đến giữa thế kỷ 1. An Giang có 2 bảo vật: Đầu tượng Phật Linh Sơn Bắc thế kỷ 1 - 3; mộ vò Gò Cây Trâm thế kỷ 4 - 5.

Đáng chú ý, kim ấn “Hoàng đế chi bảo” thời Minh Mạng (1823) cũng được Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đợt này. Đây là hiện vật nổi tiếng, từng được nhà đấu giá quốc tế rao bán, sau đó nhà sưu tập Nguyễn Thế Hồng (Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bắc Ninh) đã chi 6,1 triệu euro (hơn 153 tỷ đồng) mua từ phía Pháp, dưới sự bảo trợ của Chính phủ Việt Nam.

Kim ấn được phát hiện năm 1952, trong khi đào móng một ngôi nhà ở làng Nghĩa Đô (Hà Nội), người Pháp đã phát hiện ấn và kiếm chôn dưới đó. Sau đó, tại Quảng trường Ba Đình, người Pháp đã tổ chức lễ trao ấn và kiếm cho Cựu hoàng Bảo Đại với tư cách Quốc trưởng Việt Nam.

Ngoài ra, còn nhiều hiện vật được công nhận, như: Bộ tượng Tam tổ Trúc Lâm thế kỷ 19 tại Bắc Giang; chõ gốm văn hóa Đông Sơn tại TPHCM; tượng Avalokitesvara Bắc Bình thế kỷ 8 - 9 tại Bình Thuận; đàn đá Đăk Sơn niên đại 3.500 - 3.000 năm tại Đắk Nông; tượng đồng tê tê Long Giao thế kỷ 1 - 2 tại Đồng Nai; phù điêu Kala Núi Bà thế kỷ 14 tại Phú Yên…

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang có 270 bảo vật quốc gia được công nhận. Đây là những di sản vô giá, thể hiện cho sự hình thành, tồn tại và phát triển của văn hóa, lịch sử. Đồng thời cũng là những di sản được gìn giữ nghiêm cẩn, nhằm phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Trần Siêu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cong-nhan-33-bao-vat-quoc-gia-post714587.html
Zalo