Con rắn trong ngôn ngữ dân gian
Trong số 12 con Giáp, Tị (rắn) đứng ngay sau con vật huyền thoại Thìn (rồng). Bởi sinh ra từ hư cấu nên rồng mang đặc điểm của 9 con vật khác nhau, sừng hươu, đầu lạc đà, mắt thỏ, cổ rắn, bụng giao long, vảy cá chép, móng chim ưng, tay hổ, tai trâu, trong khi con rắn của đời sống hiện thực trông lại đơn giản như một sợi dây thừng, nên thành ngữ Long đầu xà vĩ (Đầu rồng đuôi rắn), ám chỉ việc gì mở đầu thì to lớn, kết thúc không ra gì, tương tự câu Đầu voi đuôi chuột. Cũng bởi rắn khác rồng là không có chân, nên Vẽ rắn thêm chân hàm ý chê kẻ hay thêm thắt, làm những việc thừa, không chỉ tốn công, rắc rối, vô ích mà còn hỏng việc.
1. Tưởng như rồng và rắn khác nhau một trời một vực, nhưng thực ra về ngoại hình, hai con vật này vẫn có nhiều nét tương đồng, như mình tròn, dài, vảy cá, di chuyển cuộn khúc ngoằn ngoèo, đầu ngóc cao, miệng há rộng lắc lư... Bởi thế, rồng hay được dân gian cho song hành với rắn.
Đoàn người nối đuôi nhau thành hàng dài, uốn khúc như rồng như rắn thì gọi là rồng rắn kéo nhau đi. Rồng rắn lên mây là trò chơi dân gian, bọn trẻ cử một đứa làm đầu rắn, số còn lại là thân và đuôi rắn, đứa sau ôm eo hay nắm áo đứa trước tạo thành hàng dài nhịp nhàng di chuyển như rồng như rắn. Cũng bởi bước đi của rồng, rắn như múa như lượn, nên thành ngữ Nói như rồng như rắn ám chỉ kẻ ba hoa, nói thì hay nhưng làm chẳng ra gì. Vẽ rồng vẽ rắn là viết vẽ linh tinh, không ra cái thứ gì.
Loài rắn sau khi no mồi thường cuộn mình trong hang hốc, đánh một giấc ngủ quên đời. Bởi thế, thành ngữ Rắn trong lỗ cũng phải bò ra ví kẻ có khiếu nói hay nói khéo đến mức khiến thành phần ẩn mình trong hang sâu hốc tối cũng bị thuyết phục, dẫn dụ mà bò ra. Tập tính này của rắn cũng chính là cơ sở để dân gian đặt nên tục ngữ Chớ đánh rắn trong hang, chớ đánh đại bàng trên núi, hàm ý không nên đánh giết, xâm hại môi trường sống của muông thú khi chúng đang ở yên, không hề gây hại gì cho con người, cũng như trong các mối quan hệ xã hội, nếu người ta không đụng chạm, xâm hại đến quyền lợi của mình thì chớ nên gây chuyện, tránh những rắc rối không đáng có.
Bình thường rắn là con vật hiền lành, nghe tiếng động là lẩn trốn. Nó chỉ sử dụng nọc độc để hạ sát con mồi và tự vệ khi bị tấn công. Bởi vậy, khi phải lội vào đám cỏ cây rậm rạp, người ta thường xua đập, tạo ra tiếng động lớn, để nếu có rắn trú ẩn, thì chúng sẽ trườn đi, gọi là Đả thảo kinh xà (Đập cỏ cho rắn sợ).
2. Rắn là loài săn mồi, thức ăn khoái khẩu của chúng gồm chim, chuột, côn trùng, đặc biệt là ếch nhái. Bởi thế, Ếch lại đòi cắn cổ rắn ví chuyện ngược đời, kẻ yếu lại đòi gây sự, ăn hiếp kẻ mạnh. Tuy nhiên, ếch nhái di chuyển bằng những bước nhảy cực nhanh nhẹn nên việc săn bắt chúng không hề đơn giản. Thành ngữ Rắn đói lại chê nhái què ám chỉ kẻ sĩ diện, đang thiếu đói còn kênh kiệu, đài các rởm, kén chọn, từ chối cả điều xưa nay vốn luôn thèm muốn. Ếch nhái là thức ăn của rắn nên Oai oái như rắn bắt nhái (dị bản Oai oái như nhái phải rắn) dân gian đem âm thanh tuyệt vọng vang lên từ bụi cây, bờ cỏ, ví với tiếng cầu cứu luôn mồm, khẩn thiết của ai đó. Câu Được lòng rắn mất lòng ngóe lại nói tình thế nếu giải cứu nhái thì mất lòng rắn, mà để mặc cho rắn nuốt con mồi thì lại mất lòng nhái, ám chỉ thế khó xử, không thể dung hòa lợi ích đôi bên, tương tự câu Được lòng đất mất lòng đò, Được lòng bà vãi mất lòng ông sư.
3. Rắn mang trong mình nọc độc chết người. Ấp rắn vào ngực hay Bắt rắn bỏ bị ám chỉ việc làm dại dột, dung dưỡng, chứa chấp, gần gũi kẻ xấu có thể nhận lấy tai họa bất cứ lúc nào.
Bởi rắn biểu tượng cho sự độc ác nên Rắn đóng giả lươn ví kẻ mượn vẻ hiền lành vô hại của người lương thiện để che đậy bản chất nham hiểm xấu xa của mình, tương tự như Sói đội lốt cừu, Quạ mượn lông công. Câu Hang hùm bộng rắn, Hang hùng nọc/ miệng rắn ám chỉ nơi nguy hiểm, dễ gây tai họa cho con người. Rắn đổ nọc cho lươn ví kẻ ác lợi dụng tình thế nhập nhằng mà đổ vấy tội lỗi, trách nhiệm cho người khác. Thành ngữ Khẩu phật tâm xà - , ý nói ngoài miệng thì nói lời từ bi, đạo đức, nhưng trong lòng lại độc ác, nham hiểm, tương tự Miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Con người khiếp sợ thứ nọc độc chết người của rắn, nên sợ cả cái thân hình loằng ngoằng, trơn lạnh của nó. Bởi thế Rắn quấn ba năm còn sợ dây thừng, là câu tục ngữ nói lên nỗi ám ảnh của một ai từng một lần bị rắn tấn công, dù mới chỉ là “rắn quấn” chứ chưa phải là “cắn”. Nọc rắn vốn đã gây chết người rồi, vậy mà Nọc người bằng mười nọc rắn, ám chỉ sự nham hiểm của con người còn nguy hại hơn cả nọc rắn.
Không phải loài rắn nào cũng mang nọc độc, và ngay cả với loại mang nọc độc thì không phải độ độc của loài nào cũng giống nhau. Rắn mai tại lỗ, rắn hổ về nhà là kinh nghiệm dân gian về cấp độ độc của rắn mai (mai gầm, tức cạp nong), và rắn hổ (tức hổ mang). Vì độ độc của rắn mai gầm rất cao nên nạn nhân có thể bị giết chết ngay tại chỗ (tại hang ổ của rắn); còn với rắn hổ mang thì có thể kéo dài tới khi về nhà thì nọc độc mới phát tác.
Trái ngược với rết, đặc điểm của nọc rắn là không gây đau đớn, nhưng sự xâm nhập của độc tố sẽ nhanh chóng lấy đi mạng sống của nạn nhân. Bởi thế tục ngữ Rắn cắn không đau mà chết, rết cắn không chết mà đau, dân gian khuyên chớ thấy rắn cắn không đau mà chủ quan không chữa trị.
4. Loài rắn không tự đào được sào huyệt trú ẩn mà lợi dụng hang hốc tự nhiên hoặc chiếm dụng nhà cửa của chuột, cua, ếch nhái để ở... Bởi thế, với kẻ đi bắt ếch thì Mười hang ếch cũng gặp một hang rắn, ví như ai đó thường xuyên làm công việc mạo hiểm thì kiểu gì cũng gặp rủi ro. Rắn rết bò vào, cóc nhái nhảy ra, ám chỉ cái thế không thể chung đụng được; kẻ mạnh dữ đi đến đâu thì kẻ yếu đuối hơn phải lập tức rời đi vô điều kiện.
5. Nếu so tỉ lệ thân mình thì rắn thuộc vào loại dài nhất trong các sinh vật trên trái đất. Khi di chuyển, đầu rắn chẳng khác nào cái đầu tàu dẫn dắt những toa dài nối đuôi nhau lướt nhanh vào cỏ cây lau lách. Bởi thế, khi rắn ở thế tĩnh bao giờ nó cũng ngụy trang, giấu cái đầu vào chính những khúc khoanh tròn của nó. Thành ngữ Rắn khôn giấu đầu ám chỉ sự khôn ngoan, không để lộ hành tung hay manh mối sự việc. Sự nguy hiểm của rắn nằm ở những cái răng có chứa nọc độc. Bởi thế, Như rắn mất đầu ví tình trạng không còn kẻ dẫn dắt cầm đầu, tất cả trở nên hỗn loạn, mất phương hướng, không còn có thể gây nguy hiểm được nữa. Và, Đánh rắn phải đánh giập đầu, dân gian khuyên đối với cái ác thì phải diệt trừ tận gốc để tránh hậu họa. Bằng không nếu Đánh rắn giữa khúc (dị bản Đánh rắn giữa đẫn) - hành động không triệt để thì kẻ thù vẫn có thể ngóc đầu phản lại rất nguy hiểm.
6. Hàm trên và hàm dưới của rắn không gắn với nhau bằng cơ xương cố định cứng nhắc, mà nó được liên kết bởi các khớp nối linh hoạt cho phép miệng rắn có thể giãn ra, mở rộng gấp nhiều lần khi nuốt con mồi có kích thước lớn hơn cơ thể nó. Tuy nhiên, cũng chính bởi đặc điểm này mà đôi khi có những con rắn, con trăn do cố gắng nuốt con mồi với kích thước quá lớn mà lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, thậm chí là mất mạng. Thành ngữ Rắn con lăm nuốt cả voi hàm ý mỉa mai kẻ có tham vọng quá lớn so với thực lực, sức vóc hạn chế của mình...
Có thể nói, trong ngôn ngữ dân gian, hình ảnh con rắn hiện lên một cách chân thực, độc đáo, dưới đủ mọi góc độ và cung bậc, góp phần bổ sung vào kho tàng tiếng Việt những từ ngữ, thành ngữ tục ngữ vô cùng phong phú, sinh động.