Cơn giông bất chợt
Cơn mưa bất chợt làm ta ai hoài bao tháng năm trôi qua trong cuộc đời mình. Bao mối quan hệ gắn bó rồi tan vỡ như những giọt giông trên đường ta gặp trong những chiều mùa hạ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Lửa đã thắp trên những tàn phượng vĩ. Mùa đã sang không biết tự bao giờ. Ta có để ý đến chi đâu cho đến khi cái nắng hầm hập bắt đầu trùm xuống muôn nẻo. Bỗng dưng ta thèm khát những giọt nước trời ban, thèm khát những ánh chớp và tiếng sấm rền vang của những cơn mưa mùa hạ. Những giọt tí tách rơi trắng xóa cả đất trời trong phút chốc làm dịu tan sự bức bối của muôn loài, mang lại luồng sinh khí mới cho vạn vật. Không như những cơn mưa mùa đông dai dẳng, triền miên đến thối đất, ta đắm chìm trong cảm xúc đợi chờ, khát khao, xoa dịu mà chỉ có mưa hạ mang về. Yêu lắm những giọt rơi bất chợt, ngắn ngủi này.
Cái nóng đổ lửa của ngày hè làm ta trở nên lười hơn khi ra ngoài đường phải đối mặt với nắng. Nắng xuyên qua cây lá, nắng rọi xuống mặt đất bất cứ chỗ nào còn trống như để nung nóng mọi thứ. Người ta tránh nắng bằng cách chui vào những quán hàng với quạt gió vù vù hay trốn biệt trong những căn phòng máy lạnh rè rè bất kể ngày đêm. Thế nên, chỉ cần nghe dự báo thời tiết có mưa hay bất chợt nhìn lên bầu trời với những đám mây đen ùn ùn xám xịt, lòng lại khát khao chờ đón cơn mưa hè.
Trên những cánh đồng khô nứt nẻ, cây lúa non lá ngã sang vàng đứng chịu trận dưới nắng chờ những cơn mưa chẳng khác gì những đứa bé con đói sữa thèm được ngập bầu vú mẹ. Những thân non tơ rung rinh như cố uống từng giọt vỡ tan trên lớp đất nứt chằng chịt mỗi lúc mưa về. Vườn cây trái xác xơ chờ những giọt nước trời ban để cho lá mãi xanh mà đơm hoa kết quả. Những dòng sông phơi mình dưới nắng hè khao khát những cơn giông để tiếp tục dòng chảy mang phù sa bồi đắp bãi bờ. Bao cánh diều chao nghiêng giữa trời chiều cũng trông đợi những cơn giông như những chủ nhân của nó.
Cảm giác đang đi ngoài đường bất chợt gặp một cơn giông làm mọi người vội vàng tìm chỗ trú mưa cũng thật thú vị. Cơn giông giữa nắng hè làm không khí dìu dịu ngay. Làn hơi mát phả vào người cho lòng ta lắng lại. Đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa tuôn ràn rạt trắng xóa, cho ta những phút giây tĩnh lặng bất chợt giữa sự hối hả của nhịp sống hiện đại. Sự đột ngột của những cơn giông hè làm những cô cậu học trò đang tung tăng trên đường không kịp trở tay mà đành chịu ướt dưới màn mưa. Những cô gái như duyên hơn khi thẹn thùng tay thon giữ nếp, giữ tà vì mưa tự nhiên làm áo em trong suốt. Cơn giông bất chợt trói chân ai trên hè phố vắng nép vào nhau cho hương tóc thoảng bay quên cả câu giã từ. Những giọt tuôn rơi bất ngờ cho đôi quang gánh đang nặng quằn vai mẹ bỗng nhẹ bước đường xa, cho mồ hôi đầm đìa áo người nông phu được khô ráo hẳn.
Những ngày thơ bé ta cùng đám bạn nhỏ đợi chờ những cơn giông bất chợt để được tắm và nô đùa thỏa thích dưới màn mưa. Lúc những giọt nước nặng hạt tuôn xuống tạo nên những tiếng kêu rào rào qua mái tranh, mái ngói, những đứa bé vội vứt phăng mớ quần áo trên người để được hòa vào mưa rát cả da mà tung tăng chạy nhảy ở khoảng sân nhỏ trước nhà mình. Cảm giác tranh nhau đứng dưới cái máng xối cho dòng nước mát lạnh đổ vào người còn gì thích hơn nữa. Rồi có khi nằm xuống lăn kềnh đến mấy vòng mà chẳng sợ gì bẩn. Cứ thế những đứa trẻ nô đùa dưới mưa cho đến khi những đôi môi tím ngắt, cho đến lúc cái lạnh sởn làn da đen nhẻm mới chịu vào nhà thay quần áo.
Cảm giác của những lần tắm mưa giông cứ thế theo ta đến suốt đời. Nhịp mưa rơi vỡ tan trên mặt đường như những nốt nhạc vui ta bất ngờ bắt gặp. Đứng dưới hiên nhà vắng trú mưa mà ta ước gì có thể bơi ngược về miền quá vãng năm xưa để cho những giọt giông vỗ về thân xác đã bị thời gian bào mòn theo tháng ngày, cho những màn mưa giăng mắc lối về níu bước chân ai.
Cơn mưa bất chợt làm ta ai hoài bao tháng năm trôi qua trong cuộc đời mình. Bao mối quan hệ gắn bó rồi tan vỡ như những giọt giông trên đường ta gặp trong những chiều mùa hạ. Bất chợt đến, bất chợt đi để rồi trong những phút xao lòng ta cảm thấy bâng khuâng.