Cơn dư chấn làm lung lay tổ ấm
Phải chăng, khoảng cách không gian, sự bào mòn của thời gian cùng thói vô tâm, ích kỷ đã khiến hạnh phúc nhỏ nhoi cũng bị đánh mất, tạo thành cơn dư chấn làm lung lay tổ ấm…

Nhiều lúc, Diễm thấy tủi thân vì ở tuổi trung niên mà chồng đi làm xa, ngày ngày cô đơn lẻ bóng. Diễm không chia sẻ với ai, kể cả bố mẹ. Ít khi cô thể hiện cảm xúc ra ngoài, lâu dần thành chai sạn.
Cô từng có tình yêu đẹp với Luân, người đàn ông đẹp trai, khéo ăn khéo nói. Tình yêu đầu đời và duy nhất được dệt màu hồng. Lúc đó, Diễm có công việc ổn định trong thành phố, còn chồng công tác ở tỉnh ngoài. Diễm nghĩ đơn giản là tình yêu sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Nhưng, cô đã sai. 15 năm chồng xa nhà, Diễm gồng gánh nuôi hai đứa con và mọi việc gia đình. Chồng cô có nhiều cơ hội tìm việc gần nhà, nhưng anh bảo không thích gò bó mà lương ba cọc ba đồng thì cả đời không ngóc đầu nổi.
Vài tháng anh về một lần, nhưng toàn đi gặp bạn bè, giao lưu tiệc tùng, tối lăn ra ngủ, chẳng tâm sự hay hỏi han vợ con. Khi Diễm thu xếp cả nhà đi du lịch hoặc về ngoại ăn bữa cơm thì Luân viện cớ bận gặp đối tác, bận thăm người nọ, người kia. Cô lựa lời nhỏ to thì Luân ậm ừ, lúc hết kiên nhẫn, làm căng thì anh bỏ đi. Có hôm, Luân quên cả đón con, may mà cô giáo đưa về nhà giúp.
Diễm từ chỗ hy vọng chồng thay đổi cho đến tức giận và giờ đây là cảm giác buông xuôi. Luân vẫn yên tâm vì có vợ lo lắng chu toàn để anh thoải mái bay nhảy, diện những bộ cánh lịch sự, đi xe bóng lộn, ra ngoài giao lưu vô bổ với nhiều người phụ nữ phù phiếm, giỏi tâng bốc đưa anh lên mây xanh, trong khi vợ lúc nào cũng công việc, không biết nịnh chồng...
Diễm nhận ra cái mình đánh mất từ cuộc hôn nhân này chính là niềm tin và điểm tựa từ chồng. Diễm mồ côi bố từ nhỏ, quen tự lập. Lúc là sinh viên, cô đã tự lo chi phí đi học, đến cả đám cưới cô cũng tự dành dụm trang trải. Vì lẽ đó, Diễm luôn thích nghi với mọi hoàn cảnh. Song cũng vì thế mà cô mong mỏi mình sẽ được sống khác, sẽ có chồng che chở. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Diễm chạnh lòng khi thấy vợ chồng nhà khác đèo nhau trên đường, chồng cài mũ bảo hiểm cho vợ, kéo tay vợ vòng qua eo cho chặt, khiến cô nhói lên cảm giác ghen tỵ.
Có lần, Diễm nằm mơ mình đi chơi với một người đàn ông, cô tựa đầu vào vai người đó rồi vui cười. Thức giấc, Diễm thấy gối mình ướt vì nước mắt, chợt nhận ra, mình chỉ là người yếu đuối như bao phụ nữ khác.
Giai đoạn buồn chán cũng qua, với Diễm, có chồng hay không cũng không còn quan trọng. Để thay đổi bản chất con người thật khó, có chăng mỗi người tự thay đổi. Diễm bắt đầu quan tâm chăm sóc bản thân, tìm mua cho mình thỏi son, bộ cánh trẻ trung và chịu khó đi làm đẹp. Ba mẹ con tự đi chơi, đi thăm các danh lam thắng cảnh, dự các sự kiện mà trước đây cô phải chờ chồng đi cùng. Tụi trẻ con bảo đi với mẹ thấy vui và thoải mái hơn vì hồi trước, bố mẹ đi với nhau nhưng chúng thấy bố miễn cưỡng nên e dè vì sợ bố giận.
Luân mở cửa, không thấy ai, anh lên tầng, ba mẹ con Diễm quây quần, hai con ôm mẹ nũng nịu, nghe mẹ đọc truyện tranh.
- Ôi, sao bố về vào giờ này ạ? Con trai lớn giật mình hỏi.
- Mà bố bảo đi đến cuối tháng mới về cơ mà? Con trai út thắc mắc.
Thoáng chút giận, Luân định mắng con, nhưng bắt gặp ánh mắt Diễm. Không còn thấy niềm vui cùng đôi má ửng đỏ ngày nào mỗi lần Luân về, thay vào đó là khoảng lặng bình thản. Bao tưởng tượng về niềm vui đoàn tụ và những dự định, phút chốc tan biến như bong bóng xà phòng, Luân thấy không khí tẻ nhạt, sự hờ hững của vợ và những đứa con ngay trong chính căn nhà của mình.
- Anh tắm rửa rồi thay đồ đi ăn cùng mẹ con em nhé.
Thấy bố ngạc nhiên, cậu con trai lớn nhanh nhảu:
- Ôi, bố không nhớ hôm nay là ngày gì à, ngày sinh nhật con, mẹ đặt nhà hàng, để con gọi đặt thêm suất nữa cho bố, mẹ nhé.
Giờ Luân mới để ý kỹ vợ, Diễm trẻ trung hơn với làn da sáng mịn trong bộ váy thanh lịch, trang điểm vừa phải toát lên vẻ quyến rũ. Còn hai đứa con lẳng lặng vào trong phòng, không vồ vập, quấn quít bố như anh tưởng tượng. Cảm giác hẫng hụt xâm chiếm Luân, như kiểu người thừa. Sự xuất hiện của anh không còn quan trọng nữa. Anh đã tự đánh mất vai trò và sự kỳ vọng của những người thân, đến mức trở thành điều hiển nhiên. Phải chăng, khoảng cách không gian, sự bào mòn của thời gian cùng thói vô tâm, ích kỷ đã khiến những phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi cũng bị đánh mất, nó đã tạo thành cơn dư chấn làm lung lay thành trì tổ ấm, được che đậy bằng sự bình lặng đến nhạt nhẽo?
Không còn lúc nào khác, giờ là lúc anh sửa sai. trong bữa cơm tối nay, anh sẽ thông báo với cả nhà việc anh quyết định chuyển công tác về gần vợ con. Anh bần thần rút lá đơn xin chuyển việc đã có chữ ký và được đóng dấ, trong tâm trạng chờ đợi...