Con dâu muốn phát điên mỗi khi mẹ chồng hỏi câu này
Tôi khổ sở mỗi khi cứ gặp mẹ chồng là bà lại hỏi tôi những câu, mà thực sự tôi muốn phát điên.
Tôi mới lấy chồng năm ngoái, nhà chồng tôi cũng ở Hà Nội nhà đất trên một con phố lớn, cũng khang trang, sạch sẽ, có người giúp việc… Nói chung việc nhà cũng không phải làm nhiều, tôi cũng không phải vất vả gì như nhiều người vẫn kể khổ khi ở nhà chồng.
Nhưng cái khổ của tôi ở đây là những vấn đề rất khó nói, rất khó để cho người khác hiểu rằng đây là câu chuyện mệt mỏi giữa mẹ chồng - nàng dâu.
Bình thường tôi và mẹ chồng không gặp nhau trong nhà thì không sao, mà cứ gặp thì lạ lắm…
Giữa đêm đi WC, mẹ chồng thấy hỏi: "Đêm này còn đi đâu?", hôm khác thì tôi đi WC xong chuẩn bị vào phòng ngủ, mẹ hỏi: "Đi đâu về đấy?".

Tôi đi với chồng thì không sao, nhưng cứ đi đâu một mình là bà lại hỏi:
"Con đi đâu đấy?"
"Mấy giờ về? Đi với ai?"
"Đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Không đi với chồng mà ăn mặc thế à?"
"Đi đâu đấy? Đi với ai? Nam hay nữ? Mấy giờ về?" (bà hỏi dồn dập)
Có lần, hai vợ chồng tôi vừa gần gũi xong, một lúc thì tôi có đi ra ngoài lấy nước cho chồng, mẹ chồng hỏi: "Các con làm gì mà cứ ầm ầm lên thế? Không để ai ngủ à?"
Có hôm vừa dọn dẹp xong, mẹ chồng cũng thấy nhưng bà ra ngoài khoảng 15 phút về thấy tôi ngồi thì bảo: "Đấy, không có mẹ cái y như rằng là trốn việc".
Đi làm về nắng nóng, bụi bặm mệt mỏi, tôi đang ngồi thở mẹ chồng bảo: "Rảnh rỗi thì kiếm việc gì làm đi con, nhà mình thiếu việc à?".
Có lần từ WC ra, mẹ chồng chỉ nói mỗi câu: "Con gái mà tồ tồ thế à? Cả nhà nghe thấy!" làm tôi muốn độn thổ.
Tôi bị dị ứng với con nhộng, với vỏ tôm (chắc nhiều người bị) trong khi bố mẹ chồng lại thích ăn. Chồng hôm đó gắp cho tôi, tôi nói không ăn được thì mẹ chồng nói: "Ăn đi cho quen, ăn đi, nhà này cái gì cũng phải ăn được, không phải làm dâu là thích ăn gì thì ăn đâu? Có bầu bí, sinh đẻ gì đâu mà kiêng cữ".
Đâu phải tôi kiêng, mà là do tôi không ăn được, y như rằng tối dị ứng, mẩn đỏ hết người chồng phải đi mua thuốc cho uống, còn đau bụng nữa… Mẹ chồng thấy thế còn nói: "Lần này không ăn được thì lần sau ăn được, chứ giờ nhà chỉ có đồ ăn như vậy thì bỏ ăn à?".
Nói chung là tôi cũng không muốn cãi lại vì khác thế hệ, rồi còn ở với nhà chồng nữa nên không muốn mâu thuẫn. Nói với chồng thì anh bảo "Kệ đi em, mẹ nói rồi cũng không để bụng đâu mà". Cứ thế này, tôi thực sự quá mệt mỏi. Tôi cũng đã giữ ý, đã cố gắng lắm rồi…
Đến hôm nay có lẽ tôi cũng không chịu nổi nữa khi bà hỏi tôi là sao mãi chưa có bầu:
- Sao mãi chưa có bầu? Hai đứa đợt này không… với nhau à? Hay con bị bệnh gì? Đi kiểm tra chưa? Con gái mà không có bầu được thì thôi để nó nhờ đứa khác đẻ nhé.
Mọi người nghe có khó chịu không? Trước khi về nhà chồng, bố mẹ cũng dặn tôi là "Ở nhà chồng khác thế hệ, tuy đầy đủ nhưng nhiều cái phức tạp, nếu có thể ở riêng vẫn hơn. Nhà cũng không phải quá khó khăn nếu mua 1 căn nhà nhỏ vẫn được, còn không thì ở thuê…". Giờ tôi mới thấm những gì bố mẹ nói.
Thôi thì sắp tới ra ở thuê, nhà nhỏ cũng được, miễn sao không có bố mẹ chồng… Tôi chỉ muốn yên ổn, thoải mái, ít nhất không phải trả lời những câu hỏi của mẹ chồng nữa; không bị ai theo dõi làm gì, ở đâu, với ai… Nhiều lúc tôi làm, tôi đi những cuộc vui chính đáng nhưng lại luôn bị coi là mình làm sai. Rồi tôi nhận ra, cái sai duy nhất ở đây là tôi đã đồng ý ở với nhà chồng…