'Cờ vỉa hè' - Góc nhỏ bình yên nơi phố thị

Chiều tan tầm, tại một quán nước vỉa hè quen thuộc, những người yêu thích cờ tướng đã có mặt từ lúc nào, tranh thủ dọn sẵn bàn cờ, chờ đợi bạn cờ của mình tới.

Nét văn hóa đặc sắc của Hà Nội

Một vài tiếng gọi hỏi thăm nhau râm ran giữa các ông lão và những người đàn ông trung niên. Có người từ xa đã vẫy tay chào, khuôn mặt rạng rỡ, háo hức như gặp lại một niềm vui quen thuộc.

Đối với cánh mày râu, cờ tướng vỉa hè từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống thường nhật.

Chỉ cần dạo bước qua những con phố đông đúc, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh từng nhóm người quây quần bên bàn cờ nhỏ, say sưa tranh tài trong tiếng bàn luận rôm rả và những nước đi đầy tính toán.

Chỉ cần dạo bước qua những con phố đông đúc, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh từng nhóm người quây quần bên bàn cờ nhỏ, say sưa tranh tài trong tiếng bàn luận rôm rả và những nước đi đầy tính toán.

Những âm thanh ấy dường như đã trở thành một phần của nhịp sống thành thị, mang lại nét đẹp rất riêng cho những góc phố thân quen của Hà Nội.

Cờ tướng vỉa hè không cần đến những bàn cờ sang trọng hay quân cờ đắt tiền. Đôi khi chỉ là bàn cờ vẽ nguệch ngoạc trên mặt bàn gỗ cũ, hoặc là một tấm vải gấp gọn đem theo mỗi chiều.

Quân cờ có thể là những miếng gỗ tròn đơn sơ, thậm chí tận dụng từ những nắp chai nhựa xanh đỏ. Vài chiếc ghế nhựa, một ấm trà đá là đủ để bắt đầu một buổi cờ.

Quân cờ có thể là những miếng gỗ tròn đơn sơ, thậm chí tận dụng từ những nắp chai nhựa xanh đỏ. Vài chiếc ghế nhựa, một ấm trà đá là đủ để bắt đầu một buổi cờ.

Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp hay địa vị xã hội, từ cụ già tuổi xế chiều, công chức đã nghỉ hưu, nhân viên văn phòng, xe ôm, shipper,… tất cả cùng hòa vào bầu không khí sôi nổi, nơi mọi rào cản tạm gác lại để nhường chỗ cho niềm đam mê.

Cái thú vị của “cờ vỉa hè” không chỉ nằm ở ván cờ, mà còn ở không khí xung quanh: hai người chơi nhưng có đến cả chục người đứng xem. Mỗi nước đi đều thu hút ánh mắt dõi theo, những tiếng bàn tán, góp ý, trầm trồ hay tiếc nuối vang lên như một bản hòa âm đặc trưng giữa lòng phố.

Ông Nguyễn Huy Quân (Người chơi cờ vỉa hè) chia sẻ: “Chiều nào cũng ra đây uống cốc nước, xong đánh ván cờ. Không thì ra đây gặp ai mà người ta hay chơi cờ thì chơi cùng. Đặc biệt thú vị là có rất nhiều người xem. Một, hai người chơi thì khoảng chục người ngó vào, rất là vui, rất thú vị ở chỗ đấy. Tôi lại rất hay thích chơi ở những vỉa hè, quán nước.”

Giữa những tất bật, xô bồ của cuộc sống đô thị, thú chơi cờ tướng vỉa hè như một khoảng thư giãn quý giá. Ở đó, con người gần gũi nhau hơn, tiếng cười rôm rả, bình dị lấn át mọi lo toan đời thường.

Có lẽ, chính sự đơn sơ, mộc mạc ấy lại tạo nên một nét văn hóa đường phố rất riêng, rất Hà Nội - nơi những ván cờ không chỉ là trò chơi, mà còn là một phần ký ức khó phai của biết bao thế hệ.

Thú chơi dân dã mang giá trị tinh thần

"Đánh cờ giải trí này là tuyệt vời nhất. Bây giờ về hưu rồi, nếu không đi chơi, không ra đây giao lưu với bạn bè thì ở nhà rất buồn. Ở đây, chỉ cần hai người chơi là rất nhiều người vui rồi, nhiều người chỉ trỏ, góp ý. Đấy mới là niềm vui thật sự",ông Hoàng Huy (Cán bộ hưu trí) vừa cười vừa nói.

Những cuộc đấu trí nảy lửa, những tiếng cười sảng khoái và cả những phút giây trầm tư suy ngẫm - tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh sống động, gần gũi, giản dị về đời sống văn hóa của người dân Hà Nội. Mỗi bàn cờ không chỉ là nơi giải trí mà còn là nơi gặp gỡ, gắn kết và sẻ chia.

Cái hay của cờ tướng vỉa hè không chỉ nằm ở sự căng thẳng của từng nước đi, mà còn ở cách người chơi đối đãi với nhau

Cái hay của cờ tướng vỉa hè không chỉ nằm ở sự căng thẳng của từng nước đi, mà còn ở cách người chơi đối đãi với nhau

Có người đang chơi dở ván cờ, bỗng có việc đột xuất phải rời đi, liền vui vẻ nhường lại cho người bên cạnh chơi thế chân.

Không giành giật, không toan tính - chỉ một cái gật đầu, một lời gửi gắm: "Cờ em đánh tiếp hộ anh nhé!" - là đủ để cuộc chơi tiếp tục, tự nhiên như chưa từng gián đoạn.

Giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nơi ai ai cũng vội vàng, thì ở những bàn cờ vỉa hè, con người lại có thể chậm rãi thở, thư giãn và tận hưởng một khoảng trời riêng. Những mệt mỏi, lo toan dường như tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười, cho ánh mắt tập trung và cả sự đồng cảm của những người xa lạ nhưng cùng đam mê.

Cái thú chơi cờ cũng mang lại nhiều cảm xúc - từ căng thẳng, tiếc nuối, đến hân hoan - nhưng tất cả đều nằm lại trên bàn cờ. Người chơi, dẫu thắng hay thua, khi đứng dậy chỉ mang theo niềm vui, sự nhẹ nhõm

Cái thú chơi cờ cũng mang lại nhiều cảm xúc - từ căng thẳng, tiếc nuối, đến hân hoan - nhưng tất cả đều nằm lại trên bàn cờ. Người chơi, dẫu thắng hay thua, khi đứng dậy chỉ mang theo niềm vui, sự nhẹ nhõm

Và đôi khi, mang theo cả một người bạn cờ ăn ý - người có thể cùng mình ngồi hàng giờ không chán, chỉ để thử lại một thế cờ hay, một nước đi đẹp.

Thế mới thấy, những bàn cờ nhỏ giữa vỉa hè tấp nập không chỉ là trò tiêu khiển, mà là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của biết bao người.

Ở đó, cờ tướng không đơn thuần là trò chơi - nó là ký ức, là niềm vui, là sự kết nối bền chặt giữa người với người trong lòng phố thị.

Ở đó, cờ tướng không đơn thuần là trò chơi - nó là ký ức, là niềm vui, là sự kết nối bền chặt giữa người với người trong lòng phố thị.

Cờ tướng vỉa hè là khoảng thời gian ngắn ngủi mà cánh mày râu được quên đi gánh nặng của cuộc sống, là khoảng khắc họ tìm thấy chính mình giữa những quân cờ. Mỗi bàn cờ là một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống – nơi sự thông minh, điềm tĩnh, bản lĩnh và cả tình người được thể hiện rõ nét nhất.

Trải qua bao thăng trầm của thời gian, con người và cảnh vật có thể đổi thay, nhưng những bàn cờ vỉa hè vẫn lặng lẽ tồn tại, âm thầm khắc ghi một phần ký ức rất đỗi thân thương của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội.

Dương Dũng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/co-via-he-goc-nho-binh-yen-noi-pho-thi-479157.html
Zalo