Có mẹ là có bình yên
Mỗi lần về quê, chỉ cần nhìn thấy mẹ ngồi trước hiên nhà, tay thoăn thoắt nhặt rau, ánh mắt đón con về, lòng con lại thấy an yên đến lạ. Dù bao sóng gió ngoài kia, chỉ cần có mẹ, mọi thứ như dịu lại.

Ảnh minh họa
Khi còn bé, mỗi lần bị ngã, điều đầu tiên con gọi là: "Mẹ ơi!". Lúc ấy, con chưa hiểu hết vì sao trong hàng ngàn cái tên trên đời, tiếng gọi "mẹ" lại trở nên bản năng và thiêng liêng đến thế. Chỉ biết rằng, hễ có mẹ bên cạnh, vết đau nào rồi cũng dịu lại, giấc ngủ nào cũng an lành.
Giờ con đã lớn, mẹ không còn bế con trong vòng tay được nữa. Nhưng mẹ vẫn luôn là người đầu tiên con tìm đến khi mỏi mệt, chênh vênh giữa cuộc đời.
Mỗi lần về quê, chỉ cần nhìn thấy mẹ ngồi trước hiên nhà, tay thoăn thoắt nhặt rau, ánh mắt đón con về, lòng con lại thấy an yên đến lạ. Dù bao sóng gió ngoài kia, chỉ cần có mẹ, mọi thứ như dịu lại.
Mẹ không phải người giỏi nói lời hoa mỹ. Mẹ yêu con bằng những việc giản dị: gấp cho con chiếc khăn tay, để dành cho con phần ngon nhất, âm thầm dõi theo từng bước con trưởng thành. Nhờ có mẹ, con biết yêu thương, biết mạnh mẽ, và tin rằng dù có vấp ngã, vẫn có một nơi để quay về.
Mỗi khi con thấy mất phương hướng, mẹ là người duy nhất không phán xét, không thúc ép, chỉ lặng lẽ ở bên, đủ để con tự tin làm lại. Mẹ luôn tin vào con, ngay cả khi con nghi ngờ chính mình. Mẹ dạy con đứng thẳng, không cúi đầu trước điều sai trái, nhưng cũng dạy con cúi đầu khi cần xin lỗi và biết ơn.
Càng trưởng thành, con càng hiểu, sự bình yên trong cuộc đời không phải là có nhiều tiền, nhà cao cửa rộng, mà là còn được nghe tiếng mẹ gọi tên, còn được ôm mẹ vào lòng, còn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gầy gò nhưng đầy yêu thương.
Mẹ là điểm tựa vững chắc nhất, là gốc rễ của sự bình an trong tâm hồn con. Chỉ cần có mẹ, con chẳng sợ điều gì. Vì với con, mẹ chính là nhà. Con biết, rồi mai này mẹ sẽ già đi, chậm lại… Con hứa sẽ là chỗ dựa cho mẹ như mẹ đã từng là bầu trời che chở cho con.