Cô giáo 'truyền lửa' văn hóa Jrai

Từ những âm thanh ngân vang của chiêng, cồng và lời kể sử thi giữa buôn làng, cô giáo RCom H'Ni (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, Gia Lai) đã mang theo tình yêu văn hóa Jrai vào từng bài giảng.

Cô giáo H’Ni luôn đau đáu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Cô giáo H’Ni luôn đau đáu gìn giữ văn hóa truyền thống.

Với cô, trường học không chỉ là nơi gieo chữ, mà còn gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc.

Gieo mầm tự hào trong từng bài giảng

Sinh ra và lớn lên ở làng Plei Athai (xã Phú Thiện, Gia Lai), cô RCom H’Ni thấm đẫm âm thanh của cồng chiêng, những lời kể sử thi và điệu hát dân ca từ thuở nhỏ. Trong cô, văn hóa Jrai không chỉ là ký ức, mà là một phần máu thịt, niềm tự hào sâu thẳm.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm 1996, cô H’Ni về giảng dạy tại vùng biên giới Ia O. Nơi núi rừng xa xôi ấy, cô giáo trẻ không chỉ dạy chữ, mà còn kể cho học trò nghe những câu chuyện cổ tích, hát cho các em nghe điệu dân ca mộc mạc bằng tiếng Jrai. Mỗi lời hát, câu chuyện là một hạt giống nhỏ gieo vào tâm hồn học trò niềm yêu văn hóa quê hương.

Năm 2003, khi về công tác tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, cô H’Ni nhận thấy nhiều học sinh người Jrai không còn mặn mà với văn hóa truyền thống. Các em thích quần áo hiện đại hơn là trang phục dân tộc, ít ai biết viết chữ Jrai, còn cồng chiêng và dân ca thì dần trở nên xa lạ.

Trăn trở trước sự phai nhạt ấy, cô H’Ni chủ động đề xuất với ban giám hiệu đưa các hoạt động văn hóa dân tộc vào trường học. “Tôi muốn các em không chỉ học giỏi, mà còn tự hào là người Jrai”, cô H’Ni chia sẻ.

Để khơi dậy tình yêu văn hóa, mỗi ngày đến lớp, cô H’Ni khoác lên mình bộ váy áo truyền thống. Ban đầu, hình ảnh ấy khiến học sinh ngạc nhiên, nhưng rồi sự duyên dáng, tự nhiên của cô khiến các em dần yêu thích. Nhiều em bắt đầu tò mò, hỏi về hoa văn, cách dệt và ý nghĩa của bộ trang phục. Khi cô đề xuất cho học sinh mặc đồ truyền thống vào lễ chào cờ và tiết học ngoại khóa, cả trường hào hứng hưởng ứng.

Không dừng ở đó, cô còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú: Dạy hát dân ca Jrai, dạy đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, tổ chức trò chơi dân gian. Cô tin rằng, khi văn hóa dân tộc được hòa quyện trong trường học, học sinh sẽ học tập hứng thú hơn, tự tin hơn và trân trọng cội nguồn của mình.

“Văn hóa dân tộc không chỉ là những lễ hội lớn, mà hiện hữu trong từng nhịp chiêng, tiếng hát, tấm vải thổ cẩm. Nếu trường học nuôi dưỡng điều đó, thì bản sắc Jrai sẽ được giữ mãi trong lòng thế hệ trẻ”, cô H’Ni tâm niệm.

 Với những nỗ lực của mình, cô H’Ni đã truyền lửa đam mê văn hóa dân tộc đến học sinh.

Với những nỗ lực của mình, cô H’Ni đã truyền lửa đam mê văn hóa dân tộc đến học sinh.

Thắp sáng niềm tin giữ gìn văn hóa truyền thống

Những việc làm giản dị của cô H’Ni dần tạo chuyển biến rõ rệt. Trong lớp học, tiếng cười vang lên cùng âm điệu dân ca. Ở sân trường, những chiếc váy thổ cẩm rực rỡ nối dài sắc màu văn hóa.

Em Rơ Mah H’Nhiên, học sinh lớp 8, kể, trước đây chỉ biết nói tiếng Jrai, nhưng không đọc, không viết được. Nhờ sự kiên trì của cô H’Ni, em có thể viết được những đoạn văn dài bằng chữ Jrai.

“Cô không chỉ dạy chúng em trong sách, mà còn dùng hình ảnh, video và cả lời hát dân ca để minh họa. Nhờ vậy, việc học chữ Jrai trở nên thú vị hơn nhiều”, H’Nhiên nói với nụ cười rạng rỡ.

Còn em Rơ Lan Quốc, học sinh lớp 9 thì tự tin khoác áo truyền thống đến trường mỗi tuần. “Em rất vui khi được cùng bạn bè tham gia chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa trong trang phục của dân tộc. Cảm giác ấy khiến em thấy tự hào và gần gũi hơn với buôn làng”, Quốc bộc bạch.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng cảm nhận rõ những đổi thay tích cực. Anh Rơ Lan Thích (làng Lang, xã Ia Chía) chia sẻ: “Chúng tôi rất mừng khi cô H’Ni và nhà trường quan tâm gìn giữ văn hóa Jrai. Khi con trẻ biết yêu bản sắc của dân tộc, chúng sẽ sống tốt hơn, hạnh phúc hơn và có nền tảng vững vàng để vươn lên”.

Từ khi giữ vai trò Phó Hiệu trưởng, cô H’Ni cùng đồng nghiệp triển khai mô hình “Làng văn hóa dân tộc” ngay trong khuôn viên trường học. Ở đó, các em được học chữ Jrai, thực hành đánh chiêng, dệt thổ cẩm, tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống.

Những hình ảnh hoa văn, dụng cụ lao động, nhạc cụ dân tộc được trưng bày khắp các góc sân trường. Mỗi không gian đều gợi nhắc học sinh về nguồn cội. “Chúng tôi muốn trường học trở thành nơi văn hóa được sống, chứ không chỉ được nhắc đến trong sách vở”, cô H’Ni nói.

Trong ngôi trường nhỏ giữa đại ngàn Ia Grai, hình ảnh cô giáo trong bộ váy thổ cẩm rực rỡ vẫn ngày ngày xuất hiện nơi bục giảng. Giọng cô dịu dàng vang lên giữa tiếng chiêng, tiếng cười trẻ thơ như nhịp nối giữa quá khứ và hiện tại.

Giữa nhịp sống hiện đại đang cuốn đi nhiều giá trị cũ, sự bền bỉ của cô H’Ni khiến nhiều người cảm phục. Bằng tình yêu văn hóa dân tộc, cô đang giúp học sinh hiểu rằng, giữ gìn văn hóa không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ chính những việc nhỏ, như khoác áo truyền thống, nói tiếng mẹ đẻ, hay ngân lên một điệu dân ca.

Ông Nguyễn Quang Tưởng – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Grai, nhận xét: “Cô H’Ni là người tiên phong “truyền lửa” văn hóa truyền thống trong nhà trường. Việc cô lồng ghép và khuyến khích học sinh học, hiểu, yêu văn hóa dân tộc không chỉ giúp gìn giữ bản sắc, mà còn tạo môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi và nhân văn”.

Với những đóng góp thiết thực, cô RCom H’Ni nhiều lần được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đặc thù mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Cô H’Ni luôn tin rằng, văn hóa không chỉ được bảo tồn bằng lời kêu gọi mà phải được sống trong từng hành động, từng tiết học. Với cô, mỗi học sinh biết hát một bài dân ca, đánh được bài chiêng, hay viết được vài dòng chữ Jrai… đều là niềm vui nhỏ, một bước đi trên hành trình giữ gìn bản sắc.

“Giữ văn hóa dân tộc không phải chuyện của riêng ai. Nhưng nếu trường học làm tốt, thế hệ trẻ sẽ là những hạt giống mang bản sắc quê hương đi xa hơn”, cô H’Ni nói.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-truyen-lua-van-hoa-jrai-post755619.html